Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Bạch Thiên Kình đã không còn ở trong phòng, Mạn Lan Đình cũng không nghĩ nhiều trở về phòng mình, sau đó thay đồ rồi đi xuống dưới lầu.
Vốn dĩ định không ăn sáng mà đến công ty luôn, nhưng lại thấy Bạch Thiên Kình một thân tây trang đang ngồi chỉnh tề đợi cô, ánh mắt sắc bén lâu lâu liếc nhìn đồng hồ trên tay.
Thấy cô đi xuống, mày anh dãn ra, “Ngồi xuống ăn sáng đi.”
Mạn Lan Đình ngoan ngoãn đáp “Vâng” một tiếng, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt đầu ăn sáng. Dạo gần đây dường như tâm tình hắn đặc biệt tốt thì phải, không hay cáu gắt với cô như trước nữa, thậm chí còn rất quan tâm cô.
“Buổi triển lãm sản phẩm của “Leon” diễn ra vào ngày mai à?”
Bạch Thiên Kình buông dao nĩa trên tay xuống, khẽ lấy khăn giấy lau khóe miệng, nhìn Mạn Lan Đình ảm đạm hỏi. Cô có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ chớp chớp đôi mắt to tròn, hai má phồng lên vì ngậm đồ ăn.
Thấy hắn hơi nhíu mi thì cô khẽ gật đầu thay cho lời đáp, bởi lẽ cô đang nhai thức ăn, không tiện mở miệng. Sau khi ăn sáng xong, cô chào tạm biệt hắn rồi đến công ty, suốt cả dọc đường cô có chút thắc mắc.
Tại sao hắn lại hỏi về buổi ra mắt sản phẩm mới của “Leon” chứ? Chẳng lẽ là vì Cố Mạn Châu sao? Nghĩ đến đây lòng cô có chút nhói đau, quả nhiên là vì bạch nguyệt quang trong lòng hắn, vậy mà hồi nãy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-duoc-chet-nguoi-tinh-yeu-cua-ong-trum-mafia/3550653/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.