“Tiểu Kiều… ”
An Kiều đứng trước Lãnh Niên Ngạo, cảm nhận lấy hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai bản thân. Hơi ấm ôn nhu nóng bừng muốn thiêu đốt cả trái tim cô.
“Về lại bên cạnh anh, được không?”
Lãnh Niên Ngạo luôn có một sự tự tin, tin rằng tất cả phụ nữ đã từng tiếp xúc với hắn đều bị hắn làm cho rung động. Vì sự tự tin này, hai năm trước, hắn mất An Kiều.
Hai người đứng nơi vườn hoa, bên tai còn vang lên tiếng nhạc của một nghệ sĩ nổi tiếng.
Ái tình là gì? Yêu là gì? Vì yêu mà khổ, vì ái mà đau! Một chén rượu cay nồng trong hơi ấm của tình yêu. Anh mất em trong những đêm đen mù mịt. Đem tình yêu đong đầy một mảnh tình, dâng cho người, mãi mãi, về sau…
An Kiều lặng lẽ cười, “Không thể” Nụ cười của cô nhẹ nhàng lại thê lương, “Không thể về bên anh nữa”
Con người thuờng không trân trọng những gì bản thân đang có, chỉ đến lúc mất đi rồi mới nhận ra. Nhưng nhận ra rồi, thì làm gì nữa? Một lời xin lỗi không đủ để bù đắp lại quá khứ. Hành động cảm thuơng đến cỡ nào cũng không xóa được sự thật của những tổn thuơng hắn mang đến cho cô.
“Tại sao?” Giọng của Lãnh Niên Ngạo nhỏ đến mức chính hắn cũng khó nghe được, “Chúng ta đã có con”
Nhưng kì lạ, là An Kiều lại nghe được, trong đêm tối với những ánh sáng yếu ớt được hắt ra, cô nói, “Nó không phải là con của anh, đó là con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-trieu-lac-hi/3460379/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.