“Em ổn rồi, anh đừng lo… Vâng… tạm biệt”
Kết thúc cuộc điện thoại vừa tròn hai phút với Lãnh Niên Ngạo, Lệ Khiết Minh mệt mỏi nằm vật ra giường, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà màu trắng. Đây không phải căn phòng màu hồng trông kí ức nữa, cái gì rồi cũng phải thay đổi…
Sau ngày hôm đó, Tần Hải chính thức xin nghỉ việc ở Đông Minh, hắn biến mất không để lại chút dấu vết.
Cả gia đình cũng thay đổi. Hoàng Mẫn từ một người đàn bà cao quý nay trở nên tiều tụy đến đáng sợ, bà ấy chủ động để lại đơn ly hôn cho Lệ Nhất, xách vali đi đến một miền quê. Trước khi đi, bà đã nói với riêng cô, rằng:
“Tôi không phải mẹ ruột của cô, chắc cô cũng biết rồi. Mẹ của cô là cô ấy, cô ấy là một người tốt, cô cũng vậy. Thời gian qua, thiệt thòi cho cô rồi. Bây giờ, tôi cũng không còn lưu luyến gì nữa, người yêu tôi nhất trên đời không còn, người tôi bỏ ra ba mươi năm để yêu cũng không cần nữa rồi. Tất cả đều không cần nữa… ”
Hoàng Mẫn lúc đó, nhìn tựa như một mùa hè không có nắng, hay như một bông hoa tàn, héo khô đến xấu xí. Bà ấy đã đến một miền quê, tự nguyện làm cô giáo dạy học cho trẻ em miền núi, có lẽ là muốn bù đắp chỗ tình cảm thiếu thốn với con gái.
Một tình mẫu tử thiêng liêng cao cả, ngay cả tình yêu ba mươi năm cũng sẵn sàng bỏ đi, bà ấy hoàn toàn đã tuyệt vọng. Lệ Nhất cũng vì thuơng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-trieu-lac-hi/3460350/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.