Dương Tịnh Hương không biết tất cả những phán đoán, nghĩ ngợi, suy luận của hai mẹ con Diệp Vân Du. Nói cô tha thứ cho Diệp Vân Du về ngày cướp dâu hôm đó thì chắc chắn không, nhưng không đến mức tiêu cực như thể không nhìn được mặt nhau.
“Con đã về đó à?” Từ trên lầu Diệp Vân Du ngọt ngào. Lời nói như chưa từng có bất cứ mâu thuẫn gì xảy ra giữa hai người.
Dương Tịnh Hương ngước mắt nhìn lên, nhẹ mỉm cười:
“Con chào dì.”
Rồi cô liếc mắt sang bên canh, Thanh Vân cũng đã xuống tới nơi. Thấy cô, Thanh Vân cũng rất niềm nở:
“Chị!”
Dương Tịnh Hương dừng một chút trên khuôn mặt trong sáng và thánh thiện của Thanh Vân. Từ miệng Bạch Đình, cô cũng nghe ra được một chút thông tin. Chỉ là chuyện cô ta đã phản bội cô trong nhiều năm liền thì cô không biết. Bởi vậy, lúc này, cô không quá hận, chỉ thấy chút mất tự nhiên.
“Mọi việc ổn chứ?” Dương Tịnh Hương cất tiếng hỏi một câu.
“Ổn, rất ổn.” Dương Hoàng Kiên đỡ lời.
Mộ Dung Vu Quân vẫn không rời thắt lưng của Dương Tịnh Hương, bảo hộ cô bên cạnh, đôi mắt không hướng tới đâu ngoài cô cả. Dương Hoàng Kiên hay Diệp Vân Du đều thấy rất rõ điều này, cả hai cũng tự tính toán trong lòng.
“Nào, mau ngồi xuống đi. Tịnh Hương, trở về mà không báo gì khiến dì còn chưa kịp chuẩn bị.” Vẫn là Diệp Vân Du đon đả.
“Cũng không có gì đâu ạ. Con về thăm gia đình và thắp hương cho mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-roi-vao-luoi-tinh/2809290/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.