Nửa đêm, Mộ Dung Vu Quân làm việc trong phòng, anh đem điện thoại ra ngắm rồi tủm tỉm cười một mình.
“Anh sao thế?” Dương Tịnh Hương mang tới cho anh một cốc sữa ấm và hỏi.
“Không có gì đâu.” Mộ Dung Vu Quân quyết định không kể với Dương Tịnh Hương. Bí mật nho nhỏ này anh muốn giữ cho riêng mình.
“Tại em thấy anh cười.”
“Cuối tuần này chúng ta đi chơi đi.”
“Đi đâu cơ?”
“Bí mật.” Mộ Dung Vu Quân tỏ vẻ huyền bí.
Dương Tịnh Hương mím môi không hỏi nữa, lòng có chút hờn dỗi. Mộ Dung Vu Quân gần đây lúc nào cũng rất dịu dàng và cưng chiều cô, nhưng chẳng hiểu sao lòng Tịnh Hương cứ thấy bất an.
“Em ngủ trước đi, anh còn mấy văn kiện cần xử lý cho xong đã. Ngoan. Ngủ đi.” Mộ Dung Vu Quân lên tiếng nói.
Tịnh Hương cũng không muốn phiền anh nữa bèn gật đầu rồi ra bên ngoài đóng cửa lại.
Gần sáng, Tịnh Hương tỉnh dậy, thấy bên cạnh vẫn trống trơn và lạnh lẽo, dường như Mộ Dung Vu Quân vẫn chưa vào ngủ. Cô bất giác cau mày lại rồi rời giường.
“Cạch.” Đúng lúc ấy, cánh cửa cũng mở ra. Từ bên ngoài, Hứa Điền Khanh vội vã lên tiếng.
“Chị Tịnh Hương, mau lên, trường hợp khẩn cấp.”
“Có chuyện gì?”
“Mau đi theo em.” Hứa Điền Khanh lời nói gấp gáp, khuôn mặt lo lắng, cô chạy lại, ôm lấy vai Dương Tịnh Hương rồi kéo đi vội vã.
“Vu Quân đâu?” Nhưng Hứa Điền Khanh khẩn trương đến độ không đáp lời cô.
Lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-roi-vao-luoi-tinh/2809248/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.