“Bom ư?” Hứa Kim Hoan, Trần Viễn Thụy và Dương Tịnh Hương cùng lúc thốt lên.
Bọn cướp này thực sự không phải là cướp thông thường, nếu không chúng cũng không hành động liều lĩnh và trang bị vũ khí như vậy.
“Đại ca, anh điên rồi. Chúng ta đã thỏa thuận chỉ liều mạng vào tòa nhà này...” Bất chợt một tên cướp thốt lên, xông thẳng tới gã đàn ông đang đứng ở quầy thanh toán.
Dương Tịnh Hương liền hiểu ra, nội bộ chúng có lục đục, kẻ cầm đầu có mục đích khác trong khi đám vo ve lại chỉ đơn thuần muốn chơi lớn, cướp tại tập đoàn Mộ Dung.
“Câm miệng. Nếu mày không theo thì bỏ mạng luôn đi. Mày nghĩ tao cần mấy đồn bạc lẻ của bọn nhà giàu ở đây sao?”
Tiếng tay đại ca quát lên, lần này hắn còn không thèm dùng đến máy bóp âm thanh nữa.
Trong quán, tiếng khóc thút thít vang lên phân tán sự chú ý của đám cướp, ngoại trừ tên cầm đầu, các tên khác có phần hoang mang hơn.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!” Đột ngột từ bên ngoài một bóng đen thoăn thoắt lao tới, dùng súng bắn thẳng vào những tên cướp nhanh đến mức chúng ngã xuống rồi còn không biết ai đã bắn mình.
Cái bóng đen điên loạn đánh chém, hoàn toàn không giống người thường. Dương Tịnh Hương lập tức nhận ra đó là Mộ Dung Lan. Cô ta đã đến, như một cỗ máy điên cuồng.
“Cẩn thận!” Trần Viễn Thụy đột ngột lên tiếng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ta nhấc hẳn cái tay bị cột vào quầy pha chế, lấy đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-roi-vao-luoi-tinh/2809175/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.