Nụ cười rực rở này lọt vào cặp mắt ưng lạnh toát khiến Khiết Đan và Giang Đông Chính lạnh cả người.
" Sao không ở trong nhà mà chạy ra đây làm gì? Kẻo bị cảm lạnh rồi sao "
Dạ Hàn bước từng bước chậm rãi tới hai người nói.
Khiết Đan là người định hình lại đầu tiên cất tiếng chào hỏi: " Trong nhà không biết làm gì nên ra đây ngắm phong cảnh thôi. "
Một câu hỏi một câu đáp mà chẳng ạ hỏi gì tới mình khiến Giang Đông Chính. Gương mặt cậu phồng lên khánh nghị lầm bầm " Phá hư chuyện người khác! "
Khoảng cách Dạ Hàn rất gần Giang Đông Chính câu nói này lọt thẳng vào tai hắn khiến mắt ưng lạnh thêm một phần.
Cảm thấy không khí giữa hai người có chuyện biến xấu Khiết Đan nhanh nhẹn nắm tay Dạ Hàn " Anh ơi, mình vào nhà rồi nói chuyện "
2 Chữ " anh ơi " khiến cho tâm Dạ Hàn lung lay, dịu dàng nhìn Khiết Đan rồi dắt tay cô đi vào một cái liếc mắt cũng không cho Giang Đông Chính.
Lúc Giang Đông Chín hoàn hồn lại thì hai người kia đã xa rồi, tuy bực nhưng cậu cũng cong đuôi đuổi theo.
______________________
Đại sảnh Dạ gia
Vừa bước vào đã nghe được âm thanh trò chuyện vui vẻ của Dạ lão gia và phu nhân với khách trong nhà.
" ô hay thằng bé Đông Chính nhà chúng tôi suốt ngày cứ chơi đùa lung tung với đám nhóc quý tộc khác chả chú tâm học gì cả "
Người vừa than thở đó là mẹ của Giang Đông Chính - Tuyết Thanh Thanh
" Con nít mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-huyen-trang/52227/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.