Nàng vốn không biết, tại một nơi nào đó thoắt ẩn thoắt hiện một bóng dáng mờ nhạt đang ngự trị trên cây, núp sau những tán lá lớn đang nhìn nàng.
Sau hơn một tuần kể từ chiều mưa hôm ấy, nàng cuối cùng cũng đã bước chân ra khỏi viện của mình. An Kiều hít lấy một hơi thật sâu như muốn thâu tóm toàn bộ không khí trong lành vào cơ thể ngọc ngà ấy. Đã lâu mới có dịp ra ngoài hưởng gió trời thu, nay ra tới ngoài mà không khác gì kẻ vừa xuống núi vi hành.
An Kiều chỉ muốn đi dạo một vòng xem xem có gì mới lạ hay không. Ngờ đâu mới biết mấy hôm nay trong lãnh cung có chuyện lớn lắm, thấy bảo Hạ mỹ nhân đang điên cuồng làm loạn quậy phá tung cái hậu cung cũ rích ấy lên. Nàng vốn có bản tính hay tò mò liền tao nhã đi về hướng lãnh cung xem chuyện. Những hạ nhân thấy nàng đều mau chóng dạt sang hai bên rồi nhún nhường kính cẩn thận trọng. Nàng thấy trông khi ấy nàng chẳng khác gì nữ minh tinh thời hiện đại và được bao vây, cung kính đến lạ thường. Nàng chỉ thở dài, phải chăng là do tác hại hôm trước nàng gây ra nên giờ mới ra nông nỗi này đây. Cũng chẳng sao cả, miễn sao giờ nhìn lại hậu cung mới ra dáng có trên có dưới hơn rồi.
Kể từ cái ngày thái hậu vô duyên vô cớ cho người phá cửa viện của nàng trong đêm đen tĩnh lặng ấy thì thái hậu giờ đã không còn nhiều quyền cai quản trong hậu cung như xưa nữa. Mọi thứ giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-hoang-hau/964993/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.