Chương trước
Chương sau
Mọi người chủ tập trung thưởng thức bữa ăn còn Tần Dật ăn trong hoài nghi , vừa ăn lại vừa liếc mắt nhìn vợ . Nếu không phải bắt gặp ánh mắt sắc bén của mẹ thì anh còn lấn tới hơn .

Ông bố nhìn Tần Dật với ánh mắt khó hiểu , nháy mắt với anh liên tục để ra kí hiệu .

Bữa tối kết thúc trong sự hoang mang của "ông chồng già " , thấy vợ đứng lên anh cũng nhanh chân theo sau .

" Oẹ ...oẹ "

" Đi ...đi ra .... người anh hôi quá vậy .."

" Anh mang mùi nước hoa của người phụ nữ nào về ? "

" Oẹ ....."

Anh vuốt lưng cho cô , cô lại đẩy anh ra .

" Anh đi tắm đi ...hôi quá ..."

" Không...không anh có đi với ai đâu , chiều nay đi huấn luyện lính mới , có nhiều mồ hôi nên vậy , giờ anh đi tắm nhé "



 Bước chân ra khỏi phòng tắm , anh sững sờ khi thấy một cái gối bị vứt lay lóc trên sofa .

Thấy tình hình không ổn ,Tần Dật định đến dỗ cô thì bị lời nói đanh thép làm cho "cụp đuôi"

" Anh định ra ngoài ôm người phụ nữ khác rồi về ôm tôi ngủ sao ?"

Người nào đó hốt hoảng chạy đến nắm chân cô rồi nũng nịu .

" Anh làm gì có ai ngoài em chứ "

"Vậy sao? Ha ! Thế Noãn Noãn là ai ?"

Nghe đến đây anh đã đoán rằng mọi ủy khuất , ghẻ lạnh của mọi người là do cô ta mà ra .

" Em đã đến cơ quan sao không vào phòng gặp anh ?"

Cô rụt tay lại , buông lời chế giễu anh .

" Thì...thì sao "

" Không dám , ai lại làm phiền hai người ôm ấp nhau cơ chứ "



Anh thở dài , cô ghen cũng thật đáng yêu , chứng tỏ ghen thì trong tim cô vẫn có anh làm anh yên tâm phần nào , còn không ghen mới sợ . Anh trong sạch thì có việc gì phải sợ , tay cầm điện thoại gọi Cố Thần .

Một lát sau , đoạn video được trích xuất từ camera được gửi đến , trong đó miêu tả từng chi tiết chứng minh người đàn ông của cô vô tội , nhưng cô vẫn còn tức giận , nghĩ đến cảnh cô ta ôm cổ anh là lại thấy bực mình .

" Anh đã sát trùng kĩ lắm rồi , đừng ghét bỏ anh nữa mà . "

Diệp Anh không thèm nhìn mặt anh , quay ngoắt sang bên kia rồi nhắm mắt . Tần Dật vẫn mặt dày cầm gối lên nằm xuống bên cạnh rồi ôm " vật nhỏ " ngủ .

            ..............

Ngày giỗ thứ 21 của mẹ cô , anh cùng cô đến trước mộ quỳ lạy , cô nói thầm trong lòng , hai người hai thế giới khác biệt giao tiếp với nhau .

* Mẹ à , đây là chồng của con , anh ấy đối xử rất tốt với con , không để con khổ sở , tủi nhục như ở Châu Gia .Tiếc là mẹ không thể cùng con sống hạnh phúc nhưng mẹ hãy yên nghỉ , mọi điều ước của mẹ con đều thực hiện thành công . Tần Vĩ Phàm sẽ là tên cháu trai của mẹ , thằng bé rất ngoan thi thoảng có đạp bụng con nhưng không sao vì con rất muốn trải qua cảm giác"mang nặng đẻ đau" giống như mẹ ngày xưa , ngày có con mẹ rất vất vả đúng chứ *

Tần Dật cầm bó hoa , vặt vài cái lá úa đi rồi đặt vào lọ hoa cẩn thận để vào bên cạnh ngôi mộ , đi ảnh người phụ nữ trẻ có nụ cười hiền hậu , anh quay sang nhìn cô vợ bé bỏng của mình . Hai nụ cười này như đúc khuôn , không khác một chỗ nào , núm má đông tiền tô thêm sự duyên dáng trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái .

Cảm ơn mẹ đã sinh cho con một cô vợ đáng yêu , con sẽ thay mẹ chăm sóc cô ấy suốt cuộc đời này , tuổi thơ của cô ấy đã không mấy tốt đẹp vì vậy con hứa sẽ không bao giờ làm cô ấy phải buồn lòng .

Tuy đang mang thai nhưng cô vẫn siêng năng học hành , học là niềm mơ ước đối với cô và cô thành công lấy được bằng Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh . Cuộc sống của cô rất thuận lợi , hôn nhân viên mãn , gia đình hạnh phúc , đầm ấm .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.