Kiều Lệ thẳng tay đóng cửa, Giang Tuấn còn nghe được tiếng khóa trái. Anh nhếch môi cười, chậm rãi đồ họa lại nét mặt của cô gái không biết thức thời kia sau ba lần gặp mặt. Lẳng lơ mời gọi, khép nép nhu mì và thẳng thừng lộ rõ lòng tham. Cả ba lần, cô ta đều mang ba nét khinh suất khác nhau, vở diễn của cô ta đúng và muôn màu muôn vẻ.
Hừ… Muốn lợi dụng Giang Tuấn này để thoát khỏi cảnh bần hàn, để xem cô có rửa được lớp bùn tanh ở dưới chân mình không đã.
- Giám đốc… Anh…
Tư Mỹ ôm túi đồ mới mua ở cửa hàng tiện lợi đứng như trời trồng cách Giang Tuấn chừng ba sải tay. Cô tưởng mình nhìn lầm, kiểu người cao ngạo như anh ta làm sao có thể tới nơi rách nát này được chứ?
Giang Tuấn không để ý đến Tư Mỹ, thẳng lưng, dời gót giày rời đi, đợi anh vừa khuất đoạn nối cầu thang, Tư Mỹ ngay lập tức đập cửa. Việc đầu tiên sau khi xông vào phòng là xoay người Kiều Lệ ngó trước ngó sau, khuôn mặt trịnh trọng, vô cùng lo lắng.
- Giám đốc Giang tới đây tìm em sao? Anh ta có làm gì em không? Có uy hiếp em không?
Kiều Lệ bị Tư Mỹ chất vấn một hồi, dặn dò đủ thứ, nào là phải tránh xa giới nhà giàu, rồi đừng gây chuyện với họ. Cô chỉ ngồi im không lên tiếng, sự lo lắng của chị ấy, cô đành nhẫn tâm phụ bỏ rồi.
...
Ba ngày sau Diệp Vạn Thu gọi điện tới lần nữa để thông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-can-chan-tinh-de-yeu-em/2479000/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.