Không biết chữ…! Haha… hay cho câu không biết chữ. Họ biến cái chết thảm khốc của anh trai cô thành một câu chuyện đầy ắp tình người, rồi lấp liếm tội ác cưỡng ép một đứa bé mới tám tuổi đóng dấu vân vào tờ giấy hiến tạng bằng một câu "không biết chữ." Đen đã đổi thành trắng, thật vừa khớp làm sao.
Máu chảy dọc cơ thể của Kiều Lệ lúc này nóng lạnh bất thường, cổ họng ứ nghẹn nhưng không thể gào thét. Cô cúi đầu, răng cắn chặt môi, cố gắng điều tiết cảm xúc phẫn nộ đang sôi trào cuồn cuộn, giấu đi tròng mắt đầy tia máu, nhẫn nhịn chịu đựng để có thể nói cho suông một câu:
- Người đó... thật tốt.
Giang Tuấn nhẹ gật đầu, rồi anh lại dựa vào giường trầm tư điều gì không rõ. Kiều Lệ không muốn để anh nghi ngờ thái độ thất thường của mình lúc này, nhưng thật hiếm hoi mới có cơ hội moi móc thông tin từ anh, nên lần này cô muốn tham lam thêm một chút, để xem thử trên đoạn đường mười năm đó còn điều gì mà cô chưa được biết.
Đắp chiếc chăn mỏng lên người, Kiều Lệ nhích lại gần nằm cạnh bên hông của Giang Tuấn, cẩn thận thăm dò.
- Em nghe Diệp Nam Thành nói ba có tiền sử rối loạn thần kinh não, sao ba lại mắc phải căn bệnh này vậy?
Giang Tuấn hơi nghiêng đầu nhìn Kiều Lệ, suy nghĩ một chút vì sao cô và Diệp Nam Thành lại nói tới chuyện bệnh án của ba. Sau khi thấy vấn đề này cũng không có gì gọi là cấm kỵ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-can-chan-tinh-de-yeu-em/2478902/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.