Nhiệm vụ hộ tống thất bại, cũng mang ý nghĩa Lê Dương cùng Vân Nhu kết thúc hành trình đi cũng nhau, nhưng bọn họ đều muốn trở về Thiên Sơn quận nên quyết định sẽ đi cùng nhau một đoạn đường, lúc bọn họ thu thập xong xuôi, đang chuẩn bị muốn rời đi, lại mỗi người đưa ra ý kiến khác biệt.
Đứa bé một mực dính bên người Lê Dương đột nhiên đưa tay chỉ chỉ những thứ nấu xong trong doanh trại, đang còn vương mùi thơm nghi ngút, hừ hừ vài tiếng, đồng thời sờ sờ bụng nhỏ, Lê Dương nhớ tới, bọn họ cũng chưa có ăn bữa vừa rồi, nhóc con này vừa rồi cũng đã đói bụng. Xảy ra một đống chuyện, ngược lại quên đi việc này!
“Chúng ta thật sự cần thiết ăn ở đây không? Nếu không thì mang theo bên người, trên đường ăn đi?”
Vân Nhu nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi, cho tới bây giờ có một đống người chết bên cạnh mà vẫn ngồi ăn cơm, không khí này quá quỷ dị, chứ đừng nhắc tới khẩu vị.
“Cái này có vấn đề gì lớn đâu!”
Lê Dương bình tĩnh nói:
“Bọn chúng khi còn sống, chúng ta cũng không sợ, chết cũng đã chết rồi, còn có cái gì phải sợ !”
Nói xong, hắn ôm đứa bé đi đến lấy thức ăn bên cạnh rồi ngồi vào chỗ.
Chỗ thức ăn này phân hai loại, của dong binh hơi kém một chút, cố chủ bên kia có vẻ đầy đủ hơn. Có cháo có thịt, còn có một số trái cây rau quả, nhóc con này cũng chờ đã không kịp, duỗi ra ngón tay nhỏ chỉ vào nồi thịt dê
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-bo-kiem-tien/1148087/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.