“Vậy còn quá khứ thì sao?” Bác sĩ hỏi.
“Quá khứ ư...” Hạ Đình lẩm nhẩm nhắc lại. “Em không hề nhớ bất cứ thứ gì cả. Em chỉ biết lúc ấy em đang bị kẹt ở một nơi tối tăm và rồi cả người em chợt nhẹ hẫng. Em rơi xuống, rơi rất mạnh...”
Giọng Hạ Đình bắt đầu trở nên run rẩy.
“Rơi xuống đâu?”
“Em không biết, không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy bất cứ thứ gì... Không, có ai đó hình như đang nắm tay em... hay là đang giữ em lại? Sao lại đau đớn như vậy... Sao lại đau...”
Cơn đau ập đến khiến Hạ Đình giãy dụa trong tuyệt vọng. Cô không thể thở nổi, và cả người cô thì đang bị nhấn chìm trong đống nhầy nhụa. Là thứ gì? Hay là ai đó đang giữ cô lại? Đáng sợ quá... đôi mắt của nó đỏ au, nó đang tiến lại gần trong khi cô còn không thể cử động nổi cơ thể... Cứ thế này thì sẽ chết mất... Cứ thế này thì cô sẽ bị nó nuốt chửng mất...
“Hạ Đình... Tỉnh lại đi. Không sao rồi, tất cả đã qua hết cả rồi.” Bác sĩ thấy tình hình đã tệ đi quá nhanh nên gọi lay lay người Hạ Đình để gọi cô dậy.
Hạ Đình vẫn không dậy. Cô nằm trên ghế và khua tay chân loạn xạ, mặt mũi đã ướt đẫm nước mắt. Cô đang bị kẹt lại trong chính kí ức của mình.
“Hạ Đình, nghe chị đếm này. Chị đếm đến ba thì em phải mở mắt ra nhé, có như thế thì mới về nhà với anh trai được. Một... Hai... Ba...”
Khi bác sĩ đếm đến ba, Hạ Đình mở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doat-tinh-co-dau-bi-thay-the/905569/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.