Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành.
CHƯƠNG 3: HỒI ỨC
"Sự cảm kích này nặng trình trịch, như là lễ vật nhưng cũng chẳng khác gì gông xiềng, ép y đến độ thở cũng thấy khó nhọc."
--------------------------------------
Dư Hạo nằm yên lặng, trong mắt chỉ có trần nhà phòng y tế, y nghe được tiếng bàn bạc của Tiết Long và bác sĩ Triều, cũng đã hiểu được đại khái vấn đề.
''Không cần chuyển vào viện đâu, hít cũng không nhiều khói lắm, quan sát kĩ hơn chút là được.''
Tiết Long sau khi xác nhận y không còn nguy hiểm gì mới chính thức đi về.
Người ta thường nói những người suýt chết một lần sẽ không tìm chết lần nữa, y hiện tại thật sự muốn bỏ đi cái ý niệm này. ''Tướng Quân'' như vẫn còn ở trong lòng y, nói với y thật nhiều lần, rồi ngươi cũng khá hơn mà.
Mấy tiếng gõ cửa vang lên, Dư Hạo quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, người đang đeo cặp của y thế mà lại là đội trưởng đội bóng rổ của trường – Phó Lập Quần, y nhớ đến lúc ngất đi đã nghe thấy một thanh âm rất quen, người đó cõng y đến đây chẳng lẽ là hắn!
Y biết Phó Lập Quần, lúc trước người này còn vì y mà xin giấy đăng kí tìm việc, cũng đã trò chuyện vài câu, thời khắc này người kia tóc ướt đẫm mồ hôi nhưng lại có vẻ rất có tinh thần, lông mày đen níu lại, từng có một biệt danh dành cho hắn ''Hệ thống Vương Lực Hoành''
( Cái này thì t không rõ lắm:v nguyên bản là 体系王力宏 Search thì nó ra 1 đoạn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doat-mong/234092/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.