Một Buổi hoàng hôn, cảnh sắc vẫn huy hoàng với mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa rơi xuống chân mây.
Phía Tây Thiên nổi lên ánh sáng chiều lộng lẫy tỏa xuống mặt đất một màu rực rỡ.
Trên đại lộ của Thành Phố Do Hoa, từng trận gió mang theo cát vàng sa mạc phủ trùng những lâu đài vòm cao ngất.
Trong đám bụi mù và gió lộng, một chàng trai tuấn tú mặt bộ võ phục màu đenchậm rãi bước vào thành. Hòn ngọc trên mũ và hai viên bảo châu ở đailưng tỏa ánh hòa quang tạo cho chàng nét vương giả khiến mọi người càngchú ý đến dung mạo anh tuấn hào hoa.
Chàng chính là Tống Nguyên.Sau khi rời khỏi Lang Nham Bỏa chàng đã hỏi thăm đươc địa điệm của mộtPhân đà ‹‹Thiên Ma›› nên lập tức thi triển khinh công lướt tới Thành DoHoa.
Lúc đã vào thành chàng mới đáp xuống chậm bước để dò xemtình thế. Phố xá xây dựng trên lưng chừng núi, xen lẫn với rừng thưa,tạoo nên quang cảnh hùng vĩ của một thị trấn sơn lâm độc đáo.
Quan khỏi những lâu đài, Tống Nguyên lột vào một khoảng rừng tùng mát mẻ, bỗng chàng bật cười nói lớn :
- Làm người thì phải quang minh chính đại, ẩn nấp rình mò như vậy có khác chi loài chồn cáo ?
Chàng vừa dứt lời đã thấy bốn bóng người phóng rào rào ra ngoài đồng cò.Chúng không ngờ Tống Nguyên đã như một luồng gió bay đi trước, đón đầuchúng giữa thảo nguyên.
Chàng lạnh lùng nói :
- Tại hạ là Tống Nguyên đây, tại sao các ngươi rình rập ?
Vừa nghe chàng xưng danh, ba tên trong bọn đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doat-hon-chung/25690/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.