"Từ. Để tôi ăn cơm rồi đánh tiếp, tôi hết sức rồi." Mắt thấy hà bá chuẩn bị đánh, tôi kinh hãi.
"Vốn dĩ là có thể ăn, nhưng cậu lại mắng ta, không được." Tay hà bá đánh tới.
Tôi cúi đầu xuống, lại giống như lần trước, hít thở khó khăn, hai mắt tối sầm và bất tỉnh.
Đến khi tôi mệt mỏi tỉnh lại, toàn thân đã kiệt sức. Tôi mở mắt thấy sông đang nhìn gì đó. Đầu tôi choáng váng, cảm thấy cả người như rơi vào đống bùn, không bò dậy nổi. Tôi yếu ớt hỏi:
"Tôi nằm đây đã bao nhiêu ngày rồi?"
"Mười ba ngày, tại sao cậu lại nằm lâu như vậy? Ta tính cho cậu nằm ba ngày thôi." Hà bá nói.
Tôi muốn mắng người quá, với thể trạng hiện tại này, không chết đã xem như tốt lắm rồi. Vừa rồi mắt tôi còn không mở ra nổi. Tôi cố gắng đứng lên:
"Thời gian của tôi hết rồi, tôi đi đây."
"Ai cho cậu đi?" Hà bá nhìn tôi nói.
"Là cô tự đánh ngất tôi, chuyện không liên quan đến tôi. Ba tháng hết rồi, còn quá ngày cơ."
Tôi cố gắng bước đi, muốn rời khỏi đây. Nhưng khi nhìn thấy một ít trái cây trên bàn nơi hà bá đang ngồi, giờ cô ta còn đang chậm rãi bỏ vào miệng ăn, tôi dùng hết sức lực của bản thân giơ tay ra vồ tạm lấy nhét vào miệng, nhưng không sao cắn nổi. Tôi mơ hồ, tại sao lại không cắn được? Tôi liếm thử một cái rồi mở to mắt ra xem. Hóa ra là tay của hà bá, may là tôi kiệt sức rồi, nếu không thì sự đói khát này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doan-thien-menh/957279/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.