Đêm đó, Bạch Tĩnh An đăng đoạn ghi âm cùng lịch sử trò chuyện của Trần Hạo và đồng bọn lên diễn đàn baidu mà không nói hay giải thích gì nhiều.
Đăng bài xong, bạn cùng phòng đều rất sửng sốt, cho nên cậu xin lỗi: "Chuyện này tớ muốn tự mình giải quyết nên đã không nói cho mọi người biết, tớ xin lỗi."
Mọi người đều tỏ ý có thể hiểu được, cuối cùng nghe xong đoạn ghi âm họ hận không thể đánh cho tên kia một trận, Bạch Tĩnh An cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
Mọi thứ đảo ngược quá nhanh. Nhiều người ngạc nhiên với động tĩnh này. Một số người đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi chưa biết rõ sự thật đã tin tưởng một cách mù quáng. Giống như những bông tuyết trắng vô tội, khi chẳng còn lại cánh hoa tuyết nào mọi người mới cảm thấy hối tiếc về những gì mình đã làm.
Sự khởi đầu và kết quả luôn không như ý muốn, mọi người bắt đầu lan truyền rộng rãi chuyện này trên mạng, điều này làm dấy lên những tranh cãi quyết liệt.
Cuối cùng, nhà trường cũng không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy, làm tổn hại đến danh tiếng của trường. Trần Hạo kẻ gây ra mọi chuyện bị nhà trường kỉ luật nhưng hắn không bị đuổi học.
Bạn học biết được chuyện này cũng tỏ ra rất bất bình, cho rằng người tung tin đồn ác ý như vậy đáng bị đuổi học.
Bạch Tĩnh An không quan tâm đến những chuyện này nữa bởi vì cậu cảm thấy mình đã làm hết sức rồi.
Trong phòng kí túc xá, Trần Hạo khi nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-huong-duong-cua-anh/1153528/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.