Suy nghĩ ngổn ngang ấy cứ vây bám lấy Doãn Doanh suốt cả ngày hôm đó không buông.
Tối đến cứ nằm trằn trọc mãi không vào giấc được, gần nửa đêm Doãn Doanh khát khô cả họng phải ra ngoài rót chút nước ấm uống thấm giọng.
Mở điện thoại lên vừa đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ, Doãn Doanh rầu rĩ muốn đi ngủ nhưng lại ngủ không được, cô dự định ra ngoài hóng chút gió trời, điều chỉnh lại tâm trạng rối bời có khi lát nữa sẽ ngủ được ngon giấc cũng nên.
Chỉ là còn chưa kịp mở khóa cửa thì điện thoại cô đã reo lên inh ỏi phá tan bầu không khí im lặng đến quỷ dị lúc này.
Doãn Doanh giật thót tim ôm điện thoại vào lồng ngực, 12 giờ khuya rồi, có con ma đêm nào giờ này còn gọi cho cô nữa!
Đợi đến khi nhìn thấy cái tên hiện hữu trên màn hình, Doãn Doanh một lần nữa sợ đến dựng tóc gáy.
Sao lại là Vạn Luân Thành… anh- anh ta thực sự là quỷ sao? Linh như quỷ ấy!
Bất quá cô vì những lời nói vô tình như dao găm đâm vào lòng của anh ta khi ở thư phòng làm cho muối mặt, hiện tại cô gái nhỏ quyết tâm không nghe điện, tắt máy mà chẳng chút đắn đo, sau đó mở cửa nhà muốn đi ra ngoài đón gió trời về đêm.
Thế nhưng lúc cô vừa mới mở cửa, ngoài dự đoán, nam nhân linh như quỷ nọ hiện tại đang đứng ngay trước mặt.
“Ôi mẹ ơi!”
“…”
Đêm khuya thanh vắng, tiếng kêu cha gọi mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hong-gai-trong-tam-ngam-ai-tinh/3479578/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.