Vẻ mặt Trần Thiên Duy tối sầm trong chốc lát. Đôi mắt màu tro không đáy nổi bão, xoáy sâu vào thân thể nhỏ bé của Hoàng Thanh Du. Giọng nói âm độ vang vọng, đập thẳng vào tai cô:
-Không được.
Thanh Du không để nỗi sợ lấn át, cô khó nhọc nuốt nước bọt, cương quyết nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
-Anh không cho em cũng tự đi được. Đừng nghĩ tới chuyện nhốt em, em có thừa sức trốn ra. Mà không trốn được thì thiếu gì cách chết.
-Em dám đe dọa tôi?
-Đúng đấy! Anh muốn khi trở về ôm cái xác khô thì cứ thử xem.
Nói rồi Thanh Du hiên ngang lên phòng trước con mắt to tròn của Bí Đao và Thành Nam.
-Thật là cuộc đời không ai biết trước chữ ngờ. Trần Thiên Duy cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất, cuối cùng lại để một người con gái lên mặt với mình.
Miệng Thành Nam ngoác đến mang tai trong khi Bí Đao chỉ biết câm nín, toát mồ hôi hột. Trước giờ đại ca trong mắt hắn và bọn đàn em lạnh lùng quyết đoán, tàn bạo có thừa. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, hắn chưa từng thấy đại ca "lép vế" như vậy. Coi như sau này vào quan tài cũng được cười sung sướng rồi.
-Ngày mai đến châu Phi cậu không cần về nữa.
Hắn thản nhiên "phun bom nhả đạn", từng chữ lọt vào tai Thành Nam như sấm nổ đùng đùng. Nụ cười sảng khoái trên mặt anh ta hóa đá, dần trở nên méo xệch. Quay sang Bí Đao lại nhận được ánh mắt thương cảm cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hong-gai-nhuom-mau/2719433/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.