Dương Nhã đang tức giận, nằm im trên giường. Sau khi nghe thấy tiếng mẹ cô ta đang bàn tán ồn ào, thì liền vội vàng bật người ngồi thẳng dậy.
Động lực sống duy nhất của cô ta hiện giờ chính là làm thế nào để loại trừ hai kẻ đê tiện là Dương Tâm và Thẩm Thanh Vi. Chỉ cần là tin tức liên quan đến hai người bọn họ thì cô ta đều rất có hứng thú đề nghe ngóng.
“Mẹ ơi, đừng có vòng vo nữa, mau nói đi.” Ôn Bích Nhu liền đi đến và ngồi xuống bên thành giường, đưa tay ra vén tóc mái đang rối xù của Dương Nhã và nói bằng giọng thương hại: “Con gái đáng thương của mẹ, trước thì bị con nhỏ đê tiện Dương Tâm giày vò, sau lại bị con nhỏ giả vờ ngây thơ Thẩm Thanh Vi hãm hại, con đã gầy đi nhiều rồi. Vẫn còn may là ông trời có mắt, khiến cho hai con nhóc đó yêu cùng một người đàn ông, rồi sẽ có một ngày hai bọn nó sẽ đều phải chịu thua thiệt, rồi đấu đá lẫn nhau, cô sống tôi chết.”
Dương Nhã bị bà ta làm cho mắt kiên nhẫn luôn rồi, liền bực tức nói: “Đừng nói những thứ vô ích nữa, rốt cuộc thì là cơ hội gì?”
“Con của mẹ à, gấp gì mà gấp chứ, mẹ không… Thôi được rồi, được rồi. Mẹ nói, mẹ nói là được chứ gì, con cũng biết là, máy năm gần đây, Thẩm Thanh Vi đều sẽ về Hải Thành kêu Lục Gia Bách đón sinh nhật cùng cô ta, năm nay có lẽ sẽ vẫn như thế. Nhưng mà mới nãy mẹ đã điều tra ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1067303/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.