Trong phòng khách.
Dương Tùy Ý lười biếng dựa vào tủ giày, cười như không cười nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đứng ở cửa.
“Cái này, bạn nhỏ, có thể châm chước một tý không, cho chú vào trong trước? Ngoài hành lang người qua lại nhiều, bị người ta nhìn thấy thì không tốt.”
Cậu Dương khịt mũi lạnh lùng.
Cậu chưa kịp nói thì một giọng nữ lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng cậu.
“Thì ra là sếp Đổng, may thay may thay, ông không ở nhà tổ chức tiệc ăn mừng vì đã đuổi tôi ra khỏi Lục Thị, chạy đến chỗ của tôi làm gì?”
Cô vừa dứt lời, thì Trần Uyên tiếp tục chế nhạo: “Dương Tâm, như thế là do mày không biết rồi chăng, sếp Vương này thấy mày chưa đủ thảm, cho nên muốn đích thân đến tận nơi chà đạp thêm nữa, tao nói, mày nên mau chóng quỳ xuống dập đầu với ông ta, biết chừng ông ta sẽ bớt nói mà tha cho mày. “
Sếp Vương ngượng ngùng cười, nhanh chóng giải thích: “Cô Dương, giám đốc Trần, các người hiểu lần rồi, lần này tôi đến là để bù đắp xin lỗi cô, là chúng tôi có mắt như mù, đuổi cô ra khỏi Lục Thị, hôm nay tôi đặc biệt tới đây xin lỗi, đồng thời thành tâm cầu xin cô quay lại Lục Thị. “
*Hả?” Trần Uyên mở to mắt cố ra vẻ kinh ngạc nhìn ông ta: “Trời ạ, tôi không phải nghe nhằm đấy chứ?
Sếp Vương vậy mà lại nói tới đây xin lỗi? Nhìn toàn bộ giới kinh doanh, ai mà không biết, sếp Vương là cổ đông lớn nhất của công ty tài chính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1067241/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.