Có lẽ vì nhan sắc của cô cũng có giá trị, lại là cô nhi, bắt đi cũng không mấy ai để ý. Vừa bán được tiền, vừa không sợ gặp rắc rối, Liên Nhi hiểu ra tự trách mình ngu dốt không ngừng.
Cô cắn chặt môi dưới, nấc nghẹn trong họng, trách bản thân tự mình hại mình, nghịch cảnh hiện giờ điều do sự nhẹ dạ cả tin của cô mà ra.
Lâm Vương Minh trông cô buồn cũng không muốn nặng nhẹ làm cô ảnh hưởng tâm trạng, bèn đề nghị.
"Được rồi, cô ngu thì chịu đi!
Tôi sẽ cho người tìm đến người từng cứu cô, điều tra thêm thông tin để tìm người thân giúp cô.
Nhất định tôi sẽ giúp cô tìm lại được gia đình, coi như đây là tôi trả công cô sinh con cho tôi!"
Liên Nhi hoàn toàn không để tâm đến lời người đàn ông nói, không đồng ý cũng chẳng từ chối, im lặng thờ ơ nhìn hắn đánh giá. Cô chẳng biết hắn là thật lòng hay chỉ là tùy tiện nói cho qua chuyện, làm cho cõi lòng cô xáo trộn.
Cô mệt mỏi quay ngoắt người tựa vào thành giường, đau đớn làm đầu óc cô nặng nề, nhắm mắt trốn tránh hắn lại gọi tên cô.
Hắn không hài lòng với biểu hiện này, u trầm nhìn cô nói.
"Lý Liên Nhi, có muốn buồn rầu thì hãy để sau khi cô sinh con rồi cút ra khỏi Lâm gia hãy buồn.
Hiện giờ cô là dâu họ Lâm, tôi muốn cô phải cười mỗi ngày, cô mà cứ đem bộ mặt như đưa tang chồng thì đừng trách tôi ác!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hoa-trong-vung-cam/2751998/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.