Chương trước
Chương sau
Cách chỗ Hạ Thiên khoảng 20m là một khu đất trống bề ngang rộng khoảng 30m bề dài khoảng 35m . Trên mặt đất mọc đầy cỏ dại, xung quanh vẫn là đám cây cổ thụ to lớn.

Hạ Thiên cố gắng giữ cho bước chân nhẹ hết mức có thể, còn Bạch Hổ là loài dã thú có tính nhạy bén rất cao chỉ cần phát hiện ra con mồi nó sẽ tiếp cận một cách nhẹ nhàng và lưu loát mà không gây ra một chút âm thanh gì, cho nên Hạ Thiên đặc biệt không cần lo lắng.

1 người 1 hổ, lén lén lút lút trốn ở phía sau thân cây theo dõi tình hình bên trong khu đất trống .

Bên trong, đứng ở phía bên phải là 10 người mặc quân phục, nhìn thoáng qua quần áo Hạ Thiên liền biết đó là quân đội đặc chủng của phía nam. Phía đối diện của họ là một đám người mặc quần áo bó sát màu đen, khuôn mặt được che phủ bởi chiếc mặt nạ màu trắng chỉ để lộ 2 con mắt và cái miệng.

Bọn họ trên dưới cũng gần đến 20 người, trên tay đang cầm súng lục chỉa về phía người của quân đội.

Đám người áo đen này hẳn là... Sát Thủ nhỉ?

Trên thân của bọn người quân đội có không ít máu kèm những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Chắc chắn trước đó đã qua giao chiến với đám kia không ít, có mấy vết thương nhỏ trên khuôn mặt, ngẫm lại chắc là do quá trình chạy trốn đã bị mấy cành cây quẹt phải.

Tóm lại có 2 trường hợp.

Một là bọn người quân đội này đang khảo sát tình hình của khu rừng thì bắt gặp đám sát thủ kia.

Hai là bọn kia đã mai phục sẵn ở đây rồi cử một người đi làm mồi câu, nhử đám quân đội kia đến ?

Nhưng cả 2 trường hợp đều rất vô lý, đã là quân đội đặc chủng thì phải mang theo súng hoặc một vài vũ khí chuyên dụng khác chứ đằng này lại không có gì trong tay. Và họ cũng không ngốc đến mức biết rõ đó là sát thủ hoặc tội phạm mà lại đem mình không đi rượt đuổi để rồi bị tóm cả đám.

Hạ Thiên mím môi, muốn tháo chuông phải tìm người buột chuông , chỉ có đám người của quân đội mới có câu trả lời rõ ràng nhất.

Xột.. xoạc

" Ai? " Đột nhiên đầu súng của một tên áo đen đổi hướng chỉa qua hét lớn.

" Ặc... haha! Đừng để ý tới tôi, tôi không nhìn thấy gì hết ! " Miệng há cười ngây ngô nói, nhưng trong lòng buồn bực muốn chết.

Tiểu Hổ à, ngươi hại chết ta rồi!!!!

Bạch Hổ dùng ánh mắt vô tội nhìn Hạ Thiên, giống như mình cái gì cũng chưa hề làm qua.

Làm Hạ Thiên muốn phụt máu....

" Ngươi là ai? " Tên áo đen nheo mắt nguy hiểm hỏi.

" Đừng để ý, ta không thấy gì hết! Các ngươi có thể tiếp tục, tiếp tục!! " Hạ Thiên cố gắng biện minh nhầm làm giảm sự đa nghi của đám sát thủ.

Nhưng thân làm sát thủ , sự đa nghi của bọn rất cao.

Châm ngôn của Sát thủ là ' thà giết lầm còn hơn bỏ sót ' . Cho nên sẽ không dễ dàng gì mà tha cho Hạ Thiên một mạng !

" Tại sao không trả lời câu hỏi của ta? Ngươi là ai? " Hắn nheo mắt, họng súng đen ngòm vẫn một mực chỉa thẳng vào đầu của Hạ Thiên.

Hạ Thiên híp mắt, có một chút không hài lòng nhưng không có biểu hiện gì nhiều.

Đời này anh ghét nhất là bị người khác chỉa súng vào đầu, nhưng người ta thường nói ' Kẻ không biết thì không có tội ' nhưng với Hạ Thiên thì khác.

Dù biết hay không biết thì cũng điều như nhau... chỉ có một kết cục !!!

Miệng cười nhạt :" Vị đại ca này, tôi chỉ là 1 khách du lịch lên đây ngắm cảnh của núi Trúc Giang như bao người thường khác thôi ! Anh nhìn đi, tôi trên dưới không tới 20 tuổi, thân thể gầy gò, yếu ớt thế này, các anh lại nhiều người còn có vũ khí là súng. Lại sợ một tên kém cỏi như tôi làm cái gì bất lợi hay sao?? "

Đúng, nếu đứng ở đây là Hạ Thiên 18 tuổi của kiếp trước thì chắc sớm đã ngất lịm rồi.

Chỉ tại Hạ Thiên kiếp trước quá yếu ớt, hiện tại biến thành người khác liền không giống rồi.

Tên kia hơi do dự, dè dặt suy xét xem Hạ Thiên có bao nhiêu điểm tin cậy. Nhưng bản năng của 1 sát thủ không cho phép hắn buông tha 1 ai.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh tai họa về sau !

Hắn mở chốt bảo hộ trên súng, nhắm, chuẩn bị bóp cò.

" Trước lúc chết, ngươi có điều gì muốn nói không? " Hắn nở một nụ cười âm hiểm hỏi.

" Điều mà ta muốn nói là..... câu đó phải để ta hỏi ngươi mới đúng! " Hạ Thiên cười, nụ cười không mang theo chút nhiệt độ nào.

" Láo toét! Đoàng! " Viên đạn bay ra khỏi họng súng, mạnh mẽ lao thẳng tới vùng trán Hạ Thiên .

" Tên ngốc, mau chạy đi! " Một người trong có vẻ hơi cứng tuổi đứng ở giữa đám người quân đội bỗng nhiên quát lớn.

Nhưng sau khi nói ra hắn lại cảm thấy câu nói của mình hết sức ngu ngốc. Nếu muốn tránh khỏi việc bị súng bắn thì chỉ có sát thủ cấp cao và quân đội hàng đầu được huấn luyện nghiêm ngặt mới có thể làm được, cậu ta, cậu ta nhìn yếu ớt như vậy làm sau có thể bắt kịp tốc độ của viên đạn mà né tránh?

Hạ Thiên không kinh hãi, ngược lại lại rất trấn định âm thầm đo lường tốc độ của đường đạn, 1 thân ảnh lạnh lùng nhưng vẻ ngoài khá yếu ớt lại đang đối mặt với sự sống còn mà không có một tia hoảng sợ hay lo lắng. Không khỏi làm cho đám quân đội hít thở không thông.

Viên đạn vẫn đang vun vút lao tới không chút lưu tình, lúc này thời gian dường như chậm đi mấy giây.

Trong lúc viên đạn chuẩn bị xuyên qua da thịt, tiến sâu vào phá hoại bộ não thì.....

Xoát..

" Cái, cái gì? Cậu ta vậy mà so với tốc độ của đạn còn nhanh hơn? " Một người mặc quân phục mở to mắt, kinh ngạc cực đại.

Trái tim của bọn họ dường như bị lỡ một nhịp, nuốt một ngụm nước bọt ,một bầu không khí bức bách lập tức diễn ra . Đám người áo đen đổ mồ hôi, chân không tự chủ lui lại sau mấy bước.

" Ngươi, ngươi là người của Tứ Hoàng? "

Hắn không nhịn được sợ hãi trong lòng, giọng nói có điểm lo sợ hỏi.

...

Hạ Thiên tùy tiện chơi đùa với viên đạn bằng 2 ngón tay, tiêu sái cười nói :" Ta không có quan hệ với Tứ Hoàng, ta chỉ là một người bình thường đang du sơn ngoạn thủy thôi! "

" Bình, bình thường? Có người bình thường nào mà như ngươi? " Giọng nói kèm theo sự rung rẩy vì sợ và cũng có chút tức giận.

" Sao? Nhìn ta có chỗ nào khác người à? Mặt biến dị, hay mũi, mắt có vấn đề? Ta thấy ta cũng rất yêu nghiệt cơ mà? " Hạ Thiên vẫn rất vô tư chơi đùa.

Phụt...

" Ngươi nghiêm túc chút đi! " Tên áo đen nhịn không được hét lên.

" Ta vẫn rất nghiêm túc! "

Ha, được được! Lão tử không cãi với ngươi, trực tiếp giết chết ngươi là xong chuyện!!

' Đoàng ! Đoàng '

Hai viên đạn bắn ra....

Nhưng điểm dừng của nó thì lại ở trên một thân cây!

Hạ Thiên thì không thấy đâu.

......

" Các anh mau nhanh tay, nếu chúng ta mà chậm một bước! Thì tất cả bọn họ sẽ chết! " Một người mặc quân phục, tay cầm súng đảo mắt nhìn khu rừng rồi quay ra nói lớn với mọi người.

Xung quanh gồm 30 quân lính, đang tìm cách để đuổi theo đám người bị tội phạm vây đánh. Nhưng nữa giờ vẫn không có tin tức.

Trên đường không có dấu vết bị người dẫm lên, cũng không có dấu vết ẩu đả hay vết súng nào.

Việc tìm kiếm đang lâm vào bế tắc, khi không có một dấu vết nào để lại khiến bọn họ rất đau đầu.

" Anh Phi, phải làm sao đây? "

" Bình tĩnh, tôi...! "

' Đoàng, đoàng, đoàng'

3 hồi súng liên tục vang lên.

'Phi ' và tên lúc nãy nhìn nhau như biểu thị.

" Nhanh, bọn họ ở phía trước! " Phi hét lớn.

Mọi người cầm súng chạy như bay, tiến sâu vào rừng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.