Vài tuần sau.
Vẫn tại quân khu của Thu Phong. Lúc này một cảnh tượng cực kì náo nhiệt đang diễn ra.
Xung quanh quảng trường của quân khu có hàng trăm quân lính đang đứng bao quanh lại thành một vòng tròn. Ngoài ra vài ngàn người khác họ đang ngồi ở ghế khán giả quan sát những người ở phía dưới chơi một trò chơi.
Đó là trò bắt chó.
Đúng rồi đấy ! Là bắt chó. Bắt một con chó.
Nhưng tại sao để bắt một con chó lại huy động cả trăm người bao vây nó, chưa kể còn xem đây là trò chơi nữa là sao ?
Đơn giản thôi, con chó đó tên Mực.
Mực ngầu lòi, Mực vĩ đại. Đến cả sát thủ số một Hiệp Hội Sát Thủ còn sợ bé Mực.
Trò chơi thì rất đơn giản. Ai đăng kí tham gia cũng được, cùng nhau bủa vây con Mực hay làm cách nào đó cũng được. Chỉ cần bắt được con Mực đem đến chỗ của thủ trưởng tức là Thu Phong thì sẽ được ăn một giữa đùi gà, cánh gà chiên tẩm bột no nê.
Với quân lính của mình, Thu Phong rất hà khắc trong chế độ ăn uống. Hắn hạn chế dầu mỡ nhất có thể. Thậm chí còn có nhiều bữa ăn chay cả tuần liền. Tuy thế chế độ dinh dưỡng vẫn được bảo đảm ở mức tuyệt đối.
Trong quân đã gần một tháng, trong số mấy ngàn người này, có rất nhiều người có bằng cử nhân, bằng đại học ở các trường nổi tiếng, thậm chí có vài người là con đại thế gia của thành phố riêng họ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-thi-quy-vuong/1883283/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.