“Hôm nay đến không phải để lĩnh 100 Triệu chứ ?”
“…”
Lúc này Thu Phong cùng Giang Nam vốn được xem như hai kẻ cực kì mạnh trong mắt những người biết đến họ. Nhưng họ lại ngồi cùng ghế với nhau khiến người ngoài nhìn vào hai kẻ to con này cứ tưởng họ là bạn của nhau, đơn giản chỉ là ngồi nói chuyện trước đống đổ nát và hai các xác ở xung quanh.
Lời nói nghe có vẻ là châm chọc của Thu Phong nhưng thực chất chẳng có ý gì cả. Tại mấy lần gặp Giang Nam, lần này Giang Nam cũng có ý định giết hắn, nhưng thành ra lại không giết. Con người của Giang Nam lạnh lùng ít nói, rất khó để mà nắm bắt. Thu Phong cũng chẳng muốn cố đi hiểu cái kẻ mà mình cả năm chỉ gặp vỏn vẹn hai ba lần, mà lần nào cũng suýt mất mạng.
“Cẩn thận với vài kẻ sau này … cướp đoạt năng lực, điều khiển suy nghĩ, tạo môi trường phóng xạ, tâm linh điều khiển vạn vật. Tất cả đều cấp độ 5.”
Giọng nói âm lãng của Giang Nam vang lên.
Sau đó hắn đứng dậy rời khỏi, không biến mất như những lần trước. Hắn bước đi rất chậm rãi, bước đi không hề gây tiếng động cũng như đến rồi và đi rồi tựa hồ như chưa tồn tại.
“Cám ơn !”
Thu Phong nở một nụ cười, lẩm bẩm cám ơn Giang Nam một tiếng.
Hắn quả thực càng nghĩ thì nghĩ không thông gã Giang Nam này muốn cái gì mà lại đi giúp hắn như vậy.
Có một điều mà Thu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-thi-quy-vuong/1883281/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.