Chương trước
Chương sau
Quay trở về thời điểm hai tháng trước.

Vũ Trụ 1.

Lúc này tại Việt Nam, nơi đây có một nhân vật vốn không nên xuất hiện trên thế giới này – Quốc Phong.

Sài Gòn – tháng 6 – năm 2017.

Đã vài tháng từ cái ngày Thu Phong biệt tích. Hắc Long Bang không thể một ngày không có chủ. Vào một ngày nọ, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chưa biết mùi đời, với cái danh em trai của thủ lĩnh Hắc Long Bang, nó đến và đòi làm người thay thế anh trai nó.

Tất nhiên sẽ chẳng có ai trong Hắc Long Bang đồng ý việc đó, tuy nhiên nó vẫn chứng minh được thực lực thực sự của mình. Tài lãnh đạo, khả năng chiến đấu, thậm chí là cả độ máu chiến của một thằng nhóc chưa đầy 20 tuổi. Chưa đến 20 tuổi cái tên Thiên Long đã phải khiến cho các lão đại máu mặt ở đất Sài Gòn liên tục nhắc đến.

Với cái biệt danh Rồng Điên – Thiên Long kẻ thay thế cho anh trai mình đã phải đánh nhau, giành giật địa bàn, thậm chí là cả giết người cũng làm. Dần dà cả một quận 4, cái quận loạn lạc của giới giang hồ. Thực chất khi xưa Năm Cam ở tại quận này hô mưa gọi gió, nên sau này Năm Cam ngã xuống, quận 4 chỉ còn là cái tiếng khi xưa mà thôi, thực chất tại Sài Gòn quận 8 mới là quận có giang hồ kinh khủng nhất đất Sài Thành.

Và để thay thế sự biến mất của Thu Phong, với sự xuất hiện của một gã mang gương mặt, chiều cao y hệt. Khác một cái vóc dáng của hắn không đô con như Thu Phong, nhưng vẫn còn lại là to con so với người thường.

Quốc Phong, hắn đáp xuống sân bay Sài Gòn với cái tờ giấy thông hành, chứng minh thư, thẻ ngân hàng tất cả đều mang tên Nguyễn Thu Phong.

Tại sân bay, Quốc Phong ngồi ở sảnh chờ, nơi đó, hắn cùng với hơn mười thuộc hạ của mình tất cả đều là Dị Năng Giả cấp độ 4 trở lên, ngoài trừ Sonic chỉ vừa tiến cấp độ 3. Lý do tại sao hắn lại ngồi ở đây ư? Đơn giản mà thôi... hắn đang đợi vài người.

Lúc này tại Quận 4 Sài Gòn. Nhược Y đang gấp gáp chạy đến dãy phòng trọ của Hắc Long Bang. Bên trong dãy phòng trọ, Thiên Long đang vội mặc lấy cái áo khoác và vớ cái nón bảo hiểm trên tường xong lao ra ngoài đường chính.

Bởi vì trước đó thằng bé đã nghe một cuộc gọi của Nhược Y thông báo rằng Thu Phong đã bay về Việt Nam???

Nhược Y chỉ nói đến thế rồi kêu nó lập tức chạy ra đường lớn để Nhược Y đến đón... bởi vì cô đi xe hơi.

Tại sao Nhược Y lại biết ư? Do tất cả những thông tin liên quan đến Thu Phong đều được Nhược Y cho người giám sát, tất cả những cái tên giống như Thu Phong đều được Nhược Y nắm hết, mặc dù biết nó chả có nghĩa lý gì, nhưng với cô liên tục tìm kiếm Thu Phong như vậy cũng mang đến cho cô một cái gì đó gọi là an ủi cho tâm hồn lo lắng của bản thân.

Và rồi ngày hôm nay, cô nhận được một thông báo rằng có người tên Nguyễn Thu Phong, năm sinh, quê quán... thậm chí là hình ảnh chân dung đều trùng khớp 100% đang có một chuyến bay từ Mỹ về sân bay Tân Sơn Nhất.

Liền lập tức nhận được thông tin Nhược Y liền xác nhận, xem thông tin đó, cô chắc chắn là Thu Phong. Nhưng tại sao... hắn lại xuất hiện một cách dễ dàng như vậy mà không có một cuộc gọi hay một cái gì đó báo cho Nhược Y?

“Ùm ~~~”

Trên chiếc Ferrari đỏ của mình Nhược Y dừng xe trước một con hẻm. Đúng lúc này cô thấy thằng bé Thiên Long đang lao ra cầm cái nón bảo hiểm. Cô quên mất rằng không nói với nó cô đi xe hơi.

Mặc kệ quê hay không quê, Thiên Long vác cái nón bảo hiểm mở cửa ra lao thẳng vào xe mà thở hồng hộc. Ngay sau đó Nhược Y đạp ga phóng đi. Vừa đi cô vừa nói:

“Có thông tin rằng anh trai em vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất... chị cho người theo dõi Camera ở đại sảnh... Đây nhìn xem có phải Thu Phong không?”

Một bên lái xe, vừa nói Nhược Y vừa ném cái điện thoại có hình ảnh Thu Phong trong đó. Thực chất đây là cái Camera được quay trực tiếp tại sảnh sân bay được truyền cho Nhược Y. Với mối quan hệ và tài lực của mình, Nhược Y thừa sức làm như thế.

Nhìn vào màn hình điện thoại, tay Thiên Long run lên bần bật, đó chính là anh trai hắn. Chính xác là gương mặt anh trai hắn, hình dáng ấy, tuy có gầy hơn so với lần trước, nhưng quả thật đó là anh trai hắn.

Thiên Long chẳng còn điềm tỉnh suy xét xem liệu đây có phải là Thu Phong thật hay là không. Bởi vì nó và Nhược Y đã tuyệt vọng lắm rồi, đã bao lâu từ ngày anh trai nó mất tích... nó mệt lắm... Thiên Long bắt đầu khóc, một vài giọt nước mắt chảy ra.

Thật sự nó không kìm được lòng, nó chỉ mới 16 17 tuổi thôi, vậy mà nó phải gánh vác biết bao nhiêu chuyện, chỉ vài tháng trôi qua. Cơ thể Thiên Long bây giờ toàn sẹo, nó vẫn cố gắng, ngày này qua ngày nọ phát triển băng đảng mà anh trai nó để lại.

Nó mệt lắm, nó gồng gánh đủ mọi thứ chuyện. Nếu không nhờ Phi Hùng, thật sự nó chẳng trụ nổi ở nơi đất khách quê người như thế này đâu.

Vài phút sau Nhược Y đánh xe đến trước sảnh sân bay, với thân phận đặc biệt của mình, Nhược Y trực tiếp có quyền đưa xe đến đây.

Liền tức khắc khi xe dừng lại, Thiên Long mở cửa ra chạy thẳng vào trong sân bay bỏ mặc Nhược Y ở đó. Trái ngược lại với Thiên Long, Nhược Y từ tốn... không biết phải diễn tả tâm trạng của cô lúc này ra sao. Bởi vì tại sao cô lại thích hắn, cô điên cuồng tìm kiếm hắn, và giờ, chỉ cần một bước tiến nữa thôi cô sẽ được thấy hắn. Người đàn ông cô tìm kiếm mấy tháng trời, chỉ cần đi vào trong đó là cô sẽ gặp hắn. Nhưng tại sao cô lại không dám bước đi.

Mở cửa xe ra, Nhược Y khoác trên mình mộ bộ đồ thể thao màu đỏ, nhưng cô không dám bước vào.

Cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Nhược Y, cô đứng đó, bên cạnh một chiếc siêu xe thu hút mọi ánh nhìn của các gã đàn ông tại sân bay này. Không những là đàn ông, thậm chí là phụ nữ cũng không thể nào cưỡng lại cái vẻ đẹp của cô.

Biết đứng đây lâu không tốt, trước sau cũng phải gặp hắn. Cô muốn hỏi hắn xem, hắn đã đi đâu, mất tích đến tận bây giờ mới xuất hiện.

Quay trở lại với Thiên Long, thằng bé cầm trên tay điện thoại của Nhược Y. Nó nhìn vào trong màn hình, xác định vị trí khung cảnh quanh đó. Ngay tức khắc Thiên Long nhìn thấy một đám người bậm trợn đứng chung với anh trai mình. Đầu óc Thiên Long cứ nghĩ rằng, chắc đó là anh em xương máu của anh trai mà thôi.

Nghĩ thế nó liền hồng hộc lao đến. Tốc độ của Thiên Long thật sự nhanh, thành bé chạy vù đến đám đông. Nhưng bằng cách nào đó nó thấy những người kia không phải là người châu Á như mình, mà là người ngoại quốc??

“Tiểu Thiếu Gia?”

Bỗng dưng có một thằng cũng trạc tuổi Thiên Long quay đầu lại nhìn chăm chăm Thiên Long với ánh mắt khó hiểu. Đúng lúc Thiên Long vừa lao đến, nó thấy gương mặt của anh trai mình lấp ló sau đám người đang đứng kia.

Một cánh tay đưa ra ngăn trước mặt Thiên Long. Bằng với phản xạ qua bao nhiêu thời gian luyện tập lẫn thực chiến bên ngoài. Thiên Long tức thì hụp đầu xuống. Bất chợt cánh tay đó đảo lại chụp vào đầu Thiên Long, may mắn thay thằng bé né được. Sau đó cánh tay đó lại tiếp tục tiến đến với tốc độ nhanh hơn định đánh vào mặt hắn.

Thấy thế, thân pháp nhanh nhẹn, cơ thể dẻo dai, Thiên Long nhảy lên đạp thẳng vào eo tên kia rồi lùi ra. Hắn đứng đó trừng mắt nhìn kẻ to con liên tục làm khó mình kia... chẳng lẽ bọn họ không phải là người của anh trai?

Cảm thấy không ổn liền lập tức Thiên Long hét lên:

“Anh hai!”

“Này! Mày đang làm gì em tao vậy?”

Một giọng nói lười nhác, mang thêm vài nét lạnh lùng vang lên. Tuy giọng điệu có khác, nhưng giọng nói chính xác là giọng của anh trai hắn Thu Phong!!

Thân hình phát ra giọng nói, đang ngồi trên ghế chờ được bao bọc xung quanh bởi mấy gã đàn ông to lớn. Hắn ta đứng dậy, vỗ bốp bốp bốp vào đầu kẻ vừa gây khó dễ cho Thiên Long. Sau đó hắn ta quay mặt lại, gương mặt lạnh lùng như đã là bản chất nhìn Thiên Long.

Hai con mắt của Thiên Long trợn to ra, nó như không tin vào mắt mình, thật sự là anh trai nó? Thật sự sau mấy tháng mất tích anh trai nó đã trở về.

Lúc này cả Nhược Y và Thiên Long không hề biết đến cái thuyết vũ trụ song song gì đó. Họ chỉ biết đến một việc rằng Thu Phong bị Master Speed tấn công và lôi hắn đi mất chứ song song là cái gì?

Dẫu thái độ của Thu Phong có hơi khác, nhưng giờ này, thấy được gương mặt của anh trai mình, Thiên Long chẳng còn nghĩ được gì nữa... nó bước tới từ từ trước mặt anh trai mình... giọng nó run lên và nói: 

“Anh... anh hai? Anh... trở về rồi sao?”

“Ừ! Anh về rồi đây!”

Đôi mắt của Quốc Phong bỗng trở nên hiền hòa, ít nhiều hắn đóng giả thành Thu Phong nhưng Thiên Long quả thật chính là song trùng của em trai hắn ở thế giới bên kia. Thế giới đó Quốc Phong đối xử với Thiên Long rất hà khắc, như thể là một người anh lạnh lùng vậy, nhưng hắn làm như vậy để muốn tốt cho Thiên Long mà thôi, nhưng có lẽ cách làm anh của hắn hơi sai.

Do đó khi thấy Thiên Long này, thật sự Quốc Phong rất muốn thay Thu Phong đối xử tốt với thằng bé. Là song trùng của nhau, quả thật Quốc Phong có ý đồ cho riêng mình, nhưng không phải là ý đồ xấu, nhất là đối với gia đình song trùng của hắn.

“Phong!”

Bỗng nhiên lúc này một giọng nói dễ nghe vang lên. Quốc Phong quay đầu ra, đập vào mắt hắn là gương mặt của Nhược Y. Hắn nhìn cô ta... và rồi hắn mỉm cười.

“Phong!...”

Vừa thấy gương mặt của Thu Phong, Nhược Y bỏ hết tất cả, cô chạy tới ôm chầm lấy hắn. Ôm hắn thật chặt... nhưng vừa ôm lấy thân hình của Thu Phong cô cảm giác như có gì đó sai sai. Sau đó từ từ Nhược Y buông mình ra nhìn kỹ lại từ trên xuống dưới.

“Thời gian qua... anh đã ở đâu? Sao anh gầy vậy?”

Dò xét trên dưới một lượt của Quốc Phong. Hắn ta lúc này đang mặc một bộ Vest đen bó sát cơ thể kia. Nói là gầy, gầy so với Thu Phong chứ không phải gầy so với người bình thường. Thật sự mà nói Quốc Phong vẫn có gì đó gọi là đô cơn người bình thường một chút. Cơ thể cân đối, tướng tá cao ráo. Vẫn làn da đen và cặp mắt một mí kia không khác gì so với ban đầu.

Nhưng Nhược Y cứ có cảm giác cái gương mặt của Thu Phong rất lạnh nhạt, như thể hắn không phải là Thu Phong vậy. Tuy nhiên cảm giác chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi, Nhược Y lập tức quên sạch khi nghe Quốc Phong nói:

“Đi thôi... ở đây kể không tiện!”

Vừa nói Quốc Phong vừa vỗ lên vai của Thiên Long và kéo tay Nhược Y đi. Những người đàn ông ngoại quốc to lớn, đi theo Quốc Phong như những vệ sĩ theo sau bảo vệ.

Đi kề bên cạnh Thu Phong, Nhược Y bình tĩnh trở lại. Lúc này cô cảm giác được hình như vừa rồi chính cô thấy được vài bóng hình quen thuộc. Ngay lập tức Nhược Y quay đầu ra phía sau, đập vào mắt cô là hai người... một là Master Speed... một là Đức Công???

“Thủ trưởng?” – Nhược Y lặng lẽ kêu lên một tiếng.

Đức Công để ý đến Nhược Y từ nãy đến giờ. Ông ta chỉ khẽ đưa một ngón trỏ lên trên miệng làm cử chỉ im lặng... Thấy thế Nhược Y gật đầu và nghe theo. Sau đó cô lại lườm lườm Master Speed bằng ánh mắt căm thù.

Với Master Speed, hắn ta chỉ nhún vai một cái coi như không để ý.

Lúc này trong đầu óc của Nhược Y hiện lên hàng đống suy nghĩ... Tại sao Thu Phong lại đi với Master Speed và thủ trưởng? Tại sao hắn lại bỗng nhiên mất tích khi đánh nhau với Master Speed và bây giờ lại xuất hiện? Hắn đứng tại sân bay như thể đang đợi cô và Thiên Long đến vậy? Cuối cùng là sao?

Càng nghĩ, Nhược Y càng cảm thấy rối bời, và cái cảm giác khi cô đi bên cạnh Thu Phong nó không giống như những lần trước... đây thật sự có phải là hắn?

Đầu óc Nhược Y xoay chuyển, cô không ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng câu chuyện Thu Phong xuất hiện lại nó lại sặc mùi bí ẩn. Tuy nhiên nếu thủ trưởng muốn gây hại đến cô hay là em trai của Thu Phong thì có đầy cách để thực hiện. Không cần phải làm như thế nào với học.

Cuối cùng sau khi suy nghĩ được mất, Nhược Y quyết định đi theo, cô không đi gần Thu Phong nữa, thay vào đó cô đi bên cạnh Thiên Long. Bởi vì giờ đây, cô tin rằng rất có khả năng đây không phải là Thu Phong như cô từng biết. Vẫn gương mặt đó, giọng nói đó, cử chỉ đó, nhưng thái độ lạnh lùng tỏa ra từ Thu Phong khiến cô cảm thấy chẳng thân thuộc chút nào.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.