Sáng sớm tầm 7 giờ hơn một nhóm khoảng bốn người đứng trước cửa phòng của Thu Phong.
“ Cốc Cốc...! “ – tiếng gõ cửa.
Gương mặt của Chí Khải hiện ra, dù sáng hay tối hắn vẫn độc nhất đội một chiếc nón màu đen. Với chiều cao chỉ khoảng 1 m 70 thân hình khá ốm nhưng đầy hình xăm bít cả một bên tay trông rất giống với kẻ bụi bặm thời nay.
“ Phong cậu ơi!... “ – “ Cốc Cốc “
Dù đã gõ cửa mấy lần Chí Khải vẫn không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng của Thu Phong. Tưởng rằng Thu Phong đang còn ngủ nên hắn định lát nữa sẽ quay lại thì thấy Thu Phong đang quấn một chiếc khăn quanh cổ bước đi tới với cơ thể đầy mồ hôi.
“ Ủa? “
Chí Khải ngạc nhiên chỉ vào Thu Phong rồi lại chỉ vào trong phòng sau đó như chợt nhớ ra cái gì anh vỗ đầu mình cười nói:
“ Chết! Mình quên mất cậu sáng hay đi tập thể dục... “
Gặp một nụ cười không biết là thật hay giả tạo của Chí Khải khiến Thu Phong cảm thấy không mấy thoải mái cho lắm.
Không hẳn Chí Khải giống như Thu Phong nghĩ, chỉ là hắn chỉ muốn kéo gần quan hệ với một kẻ như anh mà thôi nên mới có những hành động thân thiết mà lại không thân thiết như thế.
Lúc này ba tên đi cùng Chí Khải thấy Thu Phong đi tới cũng gật đầu chào một cái. Đáp lễ Thu Phong cũng gật đầu chào lại.
“ Xin lỗi, tại hôm nay ngày rảnh nên có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-thi-quy-vuong/1883039/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.