“ Nhược Y? “
“ A!... “
Thu Phong vừa đi tới trước mặt Nhược Y kêu khẽ tên cô một tiếng thì bỗng nhiên cô ấy lại giật bắn mình. Một hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp đang ngại ngùng hiện ra trước mắt Thu Phong.
Bởi trước đó trong kí ức của Thu Phong, Nhược Y là một cô nàng cá tính táo bạo, ăn mặc hở hang chẳng biết cái gì là ngại ngùng. Vậy là cái vẻ mặt ửng đỏ trước mắt anh là sao? Nó có hư cấu không vậy?
Thấy Thu Phong vừa bước tới Nhược Y liền giật mình quay mặt sang chỗ khác không dám nói chuyện.
“Tiểu thư tôi xin lỗi, nếu như vừa rồi tôi có gì không đúng xin tiểu thư đừng trách... “
“ Gọi em là Nhược Y... “
Thu Phong đang nói bỗng Nhược Y xen vào bằng giọng điệu khó chịu đến đáng yêu. Không biết tại sao khi anh nghe giọng nói của Nhược Y bản thân anh như muốn tan chảy ra, bởi nó quá nhẹ đi, khác xa với giọng điệu chanh chua từng tồn tại trong ký ức của anh.
“ À... ừm Nhược Y, tôi xin lỗi, khoảng thời gian vừa rồi tôi bị mất trí nhớ nên tôi không nhớ về cô, đến cả ba mẹ tôi cũng vậy. Nên vừa nãy tôi có lỡ lời giữa cô với thằng Sương thì tôi xin lỗi... “
Nghe xong lời này của Thu Phong bỗng gương mặt Nhược Y buồn đi trông thấy, thời gian qua khi nghe tin Thu Phong mất tích cô đã có lần uy hiếp đến ba của mình để kêu ông ta truy tìm tung tích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-thi-quy-vuong/1883027/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.