“ A! A! A! A!... “
Trong sân sau khu C liên tục vang lên những tiếng hét thảm thiết kèm theo đó là những tiếng thở dốc mạnh mẽ.
“ Hộc hộc... Đứng lên, đứng lên hết!!! Tiếp tục! “
Gương mặt nhăn nhó của Thu Phong hiện ra quát mắng.
Lúc này xung quanh Thu Phong là hơn năm mươi thanh niên trai tráng mặc vest đen nằm la liệt dưới đất, phải chăng cũng chỉ có vài người đứng được nhưng không còn sức.
Bảy ngày qua trong lúc chờ đợi phòng tập mà Đình Thu nhờ bố già mình kêu người làm ra cho riêng mình thì khoảng thời gian đó Thu Phong liên tục gọi vệ sĩ của tòa dinh thự này ra đánh nhau để tăng thể lực.
Bởi dù anh tập đến cỡ nào thì cũng không thể tăng thể lực nhanh chóng được, chỉ có cách ước thúc mới có thể.
Ngày đầu tiên Thu Phong đấu với khoảng mười người có kĩ năng thực chiến cũng cỡ đặc công bình thường, tất nhiên là Thu Phong ngập hành. Nhưng cũng trong ngày đó Thu Phong đánh bại được mười kẻ đó, cứ như thế số lượng tăng dần cho đến năm mươi người.
Cuối cùng thể lực của Thu Phong đối với người ngoài thì gọi là nhanh đấy, nhưng đối với anh thì lại chậm rì rì. Bản thân anh khi đánh bại hai mươi người đã thấy mệt rồi, cố gượng lắm mới chiến thắng nổi năm mươi người nhưng hết chín phần là do bản thân cải cách khỏe hơn lúc trước còn một phần là ở thể lực vì thế Thu Phong rất chi là tức giận.
Lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-thi-quy-vuong/1883009/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.