“ Ha ha ha ha ha ha ha ….! “
Trong một căn phòng xa hoa liên tục vang lên những tiếng cười vang như sấm.
Và mục tiêu của sự gây cười ấy không ai khác chính là Thu Phong nhà ta.
Đối với anh việc thách đấu với hai hộ vệ của bố già mình chỉ là chuyện bình thường thôi mà, thua thì thôi chẳng có gì cả. Nhưng ngược lại đối với Nhất Phương và Minh Quân lại là chuyện khác, như đã biết ở trước là hai tên hộ vệ kia không một tên nào là yếu cả.
Và hiển nhiên trong trí nhớ của họ dù là mười thằng Phong cũng không thể nào động được vào dù chỉ là cộng lông của một trong số hai hộ vệ đó. Như vậy chẳng khác nào con nít đòi đánh nhau với người lớn, chuyện tấu hài sao?
Tuy là thế nhưng Thu Phong vẫn không bực mình, vì anh hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, trước giờ chỉ có một lần duy nhất anh bại trận từ khi gia nhập quân đội là trận với kẻ mang dị năng tốc độ kia.
Đã không phải là thiên tài binh pháp như mọi người nghĩ nên Thu Phong phải chứng minh được bản thân mình tuy không nhớ gì cả nhưng khả năng chiến đấu vẫn còn đó nên trận này anh nhất quyết phải được đấu để chứng minh cho ba mình thấy.
“ Hai người không tin con sao? “
Bỗng Thu Phong cất tiếng lên khiến âm thanh cười rộn của hai người đàn ông kia dần dần nhỏ lại.
Gương mặt của Nhất Phương đang vui vẻ lại trở nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-thi-quy-vuong/1883004/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.