Chương trước
Chương sau
Trên một con đường cao tốc gần thành phố Las Vegas. Bình thường ở con đường này dù tối hay sáng, đêm hay ngày luôn luôn có xe qua lại vậy mà hôm nay con đường cao tốc này chỉ xuất hiện ba chiếc xe nằm lần lượt mỗi xe cách nhau một đến hai ngàn mét.

Lần lượt ba vị trí đầu tiên là nơi Mens Nguyễn đang tại nơi đó và hắn đang bị chặn lại bởi lực lượng mang vũ trang áo đen. Kế tiếp đến phiên Thu Phong đụng phải dị năng giả Master Speed, cuối cùng là Nhược Y đang chật vật thoát khỏi chiếc xe sắp phát nổ.



Thu Phong bị Master Speed lấy đà đấm một phát khiến anh văng lên trời ba bốn mét rồi rớt một cách nặng nề xuống đất.

“ Khụ Khụ!! “

Thu Phong lều khều đứng lên ôm lấy bụng mình ho liên tục. Tuy vậy từ đầu đến giờ Thu Phong vẫn giữ chặt chiếc vali trên tay mình.

Ho khan một trận đã đời sau đó Thu Phong mới đứng thẳng người lại nhin Master Speed nói:

“ Mày cũng có trò hay đấy nhỉ? Liệu được lần hai? “

Thu Phong vừa dứt lời thì thấy hắn lại chạy đi rồi quay lại đấm một cú rõ đau vào mặt anh, làm cả người anh văng xa hơn mười mét.

“ Rầm … “

Một lần nữa Thu Phong lại đứng lên, miệng anh bắt đầu thét to:

“ Mày chỉ được vậy thôi à? “

Đáp lại lời nói của Thu Phong là những cú đấm như trời giáng vào khắp người Thu Phong từ Master Speed lấy đà mà ra.

Sau khi ăn hơn hai mươi đòn như vậy khắp người Thu Phong chi chít vết máu.

Đau! Quả thật đau!

Lần đầu tiên kể từ ra khỏi quân đội cho đến nay, lần đầu tiên Thu Phong một kẻ chưa từng biết bại trận là gì lại bị đánh cho không nhận dạng được.

Về phần Anthony vừa xuất hiện thì đã bị Master Speed chụp lấy người kéo chạy ra xa mười ngàn mét sau đó hắn quay lại chỗ Thu Phong.

Lúc này Thu Phong không còn đứng được nữa mà hoàn toàn nằm bẹp xuống dưới đường, nhưng tay anh vẫn nắm chặt chiếc vali.

Thu Phong thề cả mạng sống để bảo vệ vật trong chiếc vali này bởi vì nó không chỉ là nhiệm vụ của anh mà còn là mạng sống của toàn con người nước Việt.

Nếu có thứ này trong tay Thu Phong đảm bảo trong tương lai nước Việt sẽ không phải sợ bất cứ quốc gia nào trên thế giới uy hiếp cả và nó cũng là bùa hộ mệnh cho con người nước Việt nên Thu Phong phải bảo vệ thứ này bằng cả mạng sống của mình.

Là một quân nhân Thu Phong biết tầm quan trọng của một đầu đạn hạt nhân trên thế giới.

Master Speed thấy Thu Phong đã gục hắn liền cười khinh bỉ một tiếng, vừa đi từ từ lại Thu Phong, Master Speed vừa nói:

“ Mày rất mạnh! Là kẻ bình thường chỉ cần lãnh một đòn với tốc độ Mach 3 ( tức 3675,132 km/h) của tao đủ để tan xương nát thịt mà mày lãnh hơn hai mươi đấm mà vẫn còn sống. “

Nói xong hắn bước lại cạnh Thu Phong cúi xuống tính lấy chiếc vali từ trên tay anh ra, Master Speed cũng chắc chắn rằng Thu Phong sẽ không còn sức mà chống cự nữa.

“ Mày rất mạnh nên tao để mày sống! “

Nói xong hắn cầm lấy chiếc vali.

“ Hử? “

Nhưng có điều hắn xê nhích cở nào vali cũng không rời khỏi tay Thu Phong, tức mình Master Speed đạp liên tục vào tay Thu Phong.

“ Bộp bộp bộp bộp – Buông ra thằng chó, sao mày phải cố gắng như vậy? “

Đúng lúc hắn đưa chân lên định đạp xuống tay Thu Phong một lần nữa thì lúc này gương mặt toàn máu của Thu Phong bổng nở một nụ cười.

“ Pặc “

“ Catched it – Bố bắt được mày rồi “

Trong tình huống bất ngờ Master Speed không phòng thủ Thu Phong đã nhanh chóng được chân Master Speed.

Ngay lúc bắt được Thu Phong dùng chân mình đạp vào chân Master Speed, nhưng một kẻ có dị năng nào có thể để Thu Phong dễ dàng bắt bài như vậy được.

Khi Thu Phong đưa chân mình ra ngay tức thì Master Speed biết ý định Thu Phong hòng đạp gãy chân mình nên hắn liền rút chân mình lên bằng tốc độ nhanh nhất để làm tay Thu Phong vuột ra.

Không như Master Speed nghĩ, khi hắn co chân lên liền kéo theo cả người Thu Phong tung lên trời. Cả hắn cũng bị Thu Phong kéo lên trời, tay Thu Phong như gọng kìm không hề buông tay ra khỏi cổ chân hắn.

Mơ hồ Master Speed nghe thấy tiếng chân mình kêu rắc một tiếng nhẹ, nhưng là một dị năng tốc độ Master Speed có đôi chân cứng hơn ai hết không phải một con người bình thường như Thu Phong có thể bóp nát là nát được.

Khi cả hai tung lên trời Thu Phong thừa cơ hội đó chuyển sang dùng tay siết chặt lấy cổ Master Speed lại.

“ Rầm! “

Lúc này cả hai cùng rơi xuống đất, Thu Phong hai tay kẹp lấy cổ Master Speed còn hai chân anh kẹp vòng lại bụng hắn. Thu Phong dùng đòn này như đòn ôm của gấu trúc, nhất quyết không buông.

Master Speed có cơ thể rắn chắn lẫn oxi trong phổi nhiều gấp nhiều lần người bình thường, tuy bị Thu Phong siết chặt lấy cổ họng khiến hắn không thể thở được nhưng hắn vẫn chưa thể thiếu oxi ngay lúc này.

Cố găng cựa quậy, rung mình hết thể nhưng Master Speed không thể nào thoát khỏi Thu Phong.

Cố gắng, cố gắng. Master Speed cố gắng đứng thẳng dậy kéo theo Thu Phong ôm chặt hắn sau lưng như một khối u.

Chạy!

Suy nghĩ trong đầu Master Speed lúc này chỉ có chạy chạy và chạy.

Hắn nghĩ chỉ có chạy mới có thể làm tên biến thái Thu Phong buông hắn ra được, con người bình thường khi đạt tới vận tốc Mach một sẽ không thể nào chịu được lực ma sát lẫn áp suất không khí do chạy quá nhanh.

Từ đó Master Speed nghĩ Thu Phong sẽ tự động buông hắn ra.

Chạy! Master Speed bắt đầu chạy, bản thân bị Thu Phong siết chặt Master Speed không thể tăng nhanh tốc độ một cách lập tức được.

Hai giay đầu hắn tăng tốc được hai trăm kilomet trên giờ, sau đó cứ mỗi giây hắn tăng tốc độ thêm năm trăm.

Sau lưng hắn Thu Phong bắt đầu gào thét những âm thanh đau đớn:

“ A aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! “

“ Đùng đùng đùng … “

Ba âm thanh xé rách tường âm thanh vang lên, cả người Master Speed lẫn Thu Phong đều bao bọc một tầng sương mù mờ, tiếp đó vận tốc của Master Speed đạt tới 1,5 Mach.

Những âm thanh la hét của Thu Phong biến mất hẳn, không phải là biến mất mà Thu Phong vẫn hét nhưng âm thanh không theo kịp tốc độ chạy của Master Speed.

Dần dần cơ thể Thu Phong bắt đầu nứt toác ra, quần áo của anh dần dần bốc cháy, máu từ lỗ tai, mí mắt, miệng và khắp nơi trên cơ thể bắt đầu chảy ra ngoài.

Tuy vậy Thu Phong vẫn không buông bỏ, anh vẫn cứ siết chặt lấy cổ Master Speed hòng siết hắn nghẹt thở.

Nhưng anh nào biết dù hắn nín thở một tuần hắn vẫn có thể hoạt động được bình thường, lần này phải nói Thu Phong quá xui xẻo đụng phải kẻ dị năng không hề biết một cách đối phó đặc biệt nào.

Thu Phong cứ dùng cách đánh của một con người thì hoàn toàn thất bại.

Không biết lấy từ đâu thêm sức lực Thu Phong từ từ buông một tay ra nắm lại thành đấm.

Âm thanh hoàn toàn mất hẳn, chỉ còn lại hình ảnh Thu Phong đấm móc liên tục vào đầu Master Speed.

Cố nén đau Master Speed vẫn cứ chạy cho đến khi tốc độ hắn đại tới tối đa ở Mach 3, lúc này da thịt Thu Phong hoàn toàn nát bét ra, nội tạng anh không còn một cái gì hoàn hảo.

Lúc này vali Thu Phong nắm trên tay đã lỏng ra và rơi xuống, chiếc vali bị Master Speed chạy bỏ xa xa đằng sau.

Dần dần hai cánh tay Thu Phong rã rời, từ từ anh buông lỏng Master Speed ra. Khuôn mặt Thu Phong lúc này hoàn toàn là máu, toét khắp nơi trên cơ thể khiến anh không còn là hình người.

Duy nhất có xương cốt của Thu Phong là hoàn hảo không bị tổn thương do áp suất của tốc độ.

Dần dần Master Speed cảm thấy mình đã thở lại được, hắn liền biết Thu Phong có lẽ đã gục rồi.

Một lần nữa Master Speed tăng tốc độ đến cực hạn, hắn hít một hơi sâu cả người hắn lúc này bắt đầu xuất hiện những tia điện màu trắng quanh người.

“ Vụt!! “

Trong màn đêm tia điện tuy mờ nhạt nhưng vẫn thắp sáng trong bóng tối, những nơi Master Speed chạy qua đều để lại một màn bóng mờ dài hàng ngàn mét phía sau.

Tia điện càng lúc xuất hiện càng nhiều đến khi Master Speed hét lên một tiếng:

“ Chết đi thằng chó!!!!!!!!!!!!!! “

Hắn vừa nói vừa vươn tay ra sau túm lấy cổ áo Thu Phong, lúc này Thu Phong đã không còn tỉnh táo, bản thân cứ mặc cho Master Speed nắm lấy.

Bắt được Thu Phong, Master Speed ném anh mạnh lên phía trước.

Lúc này tốc độ của Master Speed là Mach 5, khi hắn ném Thu Phong lên phía trước thì tốc độ bay tức thì cao nhất của Thu Phong lúc này xấp xỉ Mach 7.

Đạt tới Mach 7 cộng thêm cảm xúc bất khuất của Thu Phong vô tình tạo ra một lổ hổng màu xanh, mà theo như những gì các nhà khoa học biết thì lỗ hổng màu xanh xuất hiện giữa không khí này chính là lỗ hổng thời gian.

Khác với hố đen ngoài vũ trụ nuốt chửng tất cả thì lỗ hổng thời gian này sẽ đưa người ta tới một chiều không gian khác với thời gian và không gian hiện tại.

Là một kẻ mang trong người dị năng tốc độ Master Speed rõ thứ này hơn ai hết. Hắn quyết định cho Thu Phong biến mất khỏi thế giới này bằng cách tống anh vào lỗ hổng không gian.

Thu Phong đâm thẳng người vào lỗ hổng màu xanh ấy, cả người anh biến mất giữa không khí. Sau khi người Thu Phong lao qua lỗ hổng ấy thì chưa đến nửa khắc cánh cổng ấy biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thấy Thu Phong biến mất Master Speed dần dần hạ tốc độ rồi đứng hẳn lại, hắn cứ đứng đó năm phút đồng hồ nhìn vào một điểm nào đó không tồn tại.

Thở dài một tiếng Master Speed thủ thỉ:

“ Xin lỗi Thu Phong, tôi không muốn giết anh. Đây là cách tốt nhất để tôi cứu anh! “

Để lại một câu chính Thu Phong nếu nghe được cũng không hiểu.

Sau khi đứng đực ở đó một chút nữa Master Speed mới bắt đầu chạy ngược lại hướng chiếc vali Thu Phong làm rớt và nhặt nó lên.

Cầm vali trên tay Master Speed bắt đầu chạy, hắn hướng ra biển mà chạy bỏ mặc mọi thứ.

Những bước chân của hắn khi chạy trên mặt biển tạo thành những cột nước cao hàng chục mét, nếu nhìn qua lớp mặt nạ lúc này sẽ thấy khuôn mặt của hắn rất đau đớn, đau đớn tột cùng.

Đau không phải vì thể xác mà là đau vì tâm hồn.

Cứ vậy cho đến khi hắn biến mất ở cuối chân trời.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.