Lần lượt lần lượt từng người quỳ xuống dập đầu trước mặt Thiên Long. Dù cho cậu không đành lòng nhưng thằng anh cậu đã bắt như vậy thì cậu cũng không nói được gì.
Thu Phong làm vậy chỉ muốn Thiên Long hiểu ra chính mình không tàn nhẫn với người ta sẽ bị người ta tàn nhẫn lại. Bài học mà Thu Phong muốn dạy cho cậu là không tàn nhẫn với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Nếu hôm nay Thu Phong không tới kịp thì đứa nằm xuống chính là cậu, tới cơ hội được quỳ xuống như những tên này thậm chí còn không có.
Thời gian trôi qua số người còn sót lại chỉ còn đúng hai người không đi lên. Là Minh Vương cùng Hải Bánh vẫn chưa chịu đi lên.
Thấy vậy Thu Phong nhìn sang không ngần ngại sút mỗi thằng hai phát vào mặt. Nhìn thôi anh cũng biết nguyên nhân mọi chuyện là do hai thằng ôn này.
Mỗi tên ăn một sút của Thu Phong, bản thân đang quỳ cũng bật ngửa ra sau. Tiện tay Thu Phong chụp cổ hai thằng nâng lên không trung nói “Hai thằng mày biết đường dập đầu luôn tao còn tha nhưng bây giờ tao đổi ý rồi”. Nói xong anh ném Minh Vương lên trời, hắn cơ thể chưa kịp tiếp đất Thu Phong đạp ngang ba sườn một phát “Cờ rắc …” Xương gãy giòn vang lên.
Bị Thu Phong đá văng ra đập cả người vô tường Minh Vương rơi xuống đau đớn hét thảm. Thấy vậy Hải Bánh liên tục đấm đá vào người Thu Phong, giọng ồ ồ không nói được gì. Nước mắt Hải Bánh bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-thi-quy-vuong/1882949/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.