Hạo Thiên một đường thẳng tới hôm trước cửa hàng tạp hóa .
Bình thường lời nói hẳn là đi hơn ba mươi phút là tới nơi , Hạo Thiên chuyến này đi kéo dài hơn một giờ mới tới . Không có cách nào , hắn không nhớ đường . Trương Tâm Anh nhà cũng không phải là gần sát mặt đường lớn , mà là phải đi qua vài con đường quanh co mới tới .
Nói tới hắn cũng phải bội phục chính mình , ngày hôm trước có thể tìm tới cửa hàng này mua nước .
Dừng xe lại bên lòng đường trước cửa tiệm tạp hóa . Vừa xuống xe thì thấy Trương Tâm Anh mẹ đang ngồi ghế nhựa ngay trước cửa cùng vài người phụ nữ trung niên khác nói chuyện . Bọn họ còn đang hướng về phía xe mình chỉ chỉ .
Hạo Thiên khoá cửa xe sau đó đi tới gần chỗ Trương Tâm Anh mẹ , ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt kêu lên :
- Mẹ ....
Lời vừa nói ra khiến ngồi cạnh Trương dì ( gọi luôn là Trương dì nhé . Lần trước không nhắc tên là sai sót ) mấy người phụ nữ trung niên hoảng sợ , bật thốt lên nói :
- Tiểu Trương , ngươi từ khi nào thì có con trai rồi ?
Hạo Thiên mỉm cười nhìn mấy vị trung niên bác gái chào hỏi .
- Các bác tốt .
- Tiểu tử ngươi tốt . Không nghĩ tới Bà Trương lại có đứa con trai vừa tuấn tú lại ngoan ngoãn lễ phép .
- Đúng vậy , Bà Trương cũng thật là thâm tàng bất lộ a . Con trai vừa đẹp trai lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-thi-binh-thuong-cuoc-song/1739345/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.