Lời còn chưa dứt, sấm nổ rung trời.
"Á ——"
Ta sợ đến không dám nói nữa, vội chui vào lòng Ninh Yếm.
"Sao ngay cả ông trời cũng oan uổng ta..."
Hắn im lặng thở dài, cúi đầu ôm c.h.ặ.t lấy ta.
"Ừm."
"Thật lòng mà." Dù bản thân không làm gì sai, trong lòng vẫn thấy chua xót.
"Hay là, để ta hôn chàng một cái, chàng đừng giận nữa được không?"
Ninh Yếm cụp mắt nhìn ta, không nhịn được mà khẽ cười.
"Nữ nhân xấu xa này, đúng là biết dỗ người."
Ta với hắn quấn quýt đến nửa đêm.
Ninh Yếm khuyên ta đi ngủ sớm.
Dù sao ngày mai còn phải tiếp khách, ắt hẳn sẽ mệt mỏi.
"Ta nhớ mà. Ngày mai là ngày đệ đệ Ninh Trầm trở về."
Ta quay người nhìn hắn.
"Chàng với đệ ấy quan hệ thế nào?"
"Cùng mẹ sinh ra. Ta làm quan, hắn làm thương nhân. Lúc thành thân hắn vốn nên về, nhưng nghe nói bệnh tình quá nặng nên bỏ lỡ."
"Vậy sao giờ lại trở về?"
"Cũng lớn tuổi rồi, về để bàn chuyện hôn sự."
Ninh Yếm đưa tay che mắt ta lại.
"Đừng hỏi nữa, ngủ đi."
Ta đã mệt mỏi rã rời, chẳng bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.
Không biết vì sao, lại mộng thấy chuyện cũ nơi chùa xưa.
Đêm tuyết lạnh buốt, rét đến run người.
Ta ngửa cổ lên, bắt gặp tượng Phật từ bi hiền hậu, xấu hổ đến mức phải vội vàng dời mắt đi.
"Đừng sợ, nàng cũng là nữ Bồ Tát của ta mà."
Khi ấy giọng nói của Ninh Yếm, hình như có phần khác biệt với bây giờ.
Ta không dám nhìn thẳng hắn.
"Ngươi thật sự là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-phu/5302826/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.