Đau. Mùi máu tanh dần lan tỏa trong miệng nó. Cuối cùng nó cũng có thể cắn anh ta một cái rồi. Cái tội dám cướp đi nụ hôn đầu của nó, thì nhất định phải trả bằng giá đắt nhất.
Trong khi nó thích thú vì đã để người cướp đi nụ hôn đầu của mình phải trả giá. Thì anh, lại cảm nhận một cái đau rõ rệt ở khóe môi. Hàn Hiếu Minh nhanh chóng lấy làn môi mình ra, mắt trừng trừng vào nó với điệu bộ tức giận. Mẹ nó, nó muốn anh bạo lực với nó mới vui sao?
- Anh là đồ xấu xa!
Nó mắng, người không ngừng vùng vẫy. Nhưng vùng vẫy được một lúc, thì nó chợt khựng lại. Nó bị điên rồi sao? Nó đang chỉ có một chiếc khăn trắng ở trên người thôi đó. Nếu nó cứ tiếp tục vùng vẫy, thì không phải đã bị anh ta nhìn thấy hết rồi sao?
- Nào, cố gắng thoát khỏi tôi tiếp đi! Đến lúc đó thử xem, ai là người phải mất mặt trước!
Người con trai ở trên cất giọng khiêu khích. Anh đúng là rất muốn nó giẫy giụa tiếp a. Mùi vị khi biết có một người muốn thoát khỏi mình, quả thật là một cảm giác rất kích thích. Hơn nữa, nụ hôn vừa rồi cũng có một phần lay động trái tim anh.
- Thật ra anh muốn làm gì tôi hả?
Đồ đần! Đương nhiên là make love rồi! Àh không đúng! Nên nói là " ĐỘNG PHÒNG " trước mới phải. Nó còn giả ngốc trước hành động quá rõ ràng này rồi sao?
Cho làn môi tạo thành một đường cong, anh hạ thấp khuôn mặt anh tuấn xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-nhi-nghich-ngom-em-co-nho-toi-khong/113655/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.