Đằng phu nhân không ngẩng đầu nhìn con trai, bàn tay bà ta quấn lấy lớp men sứ của chiếc cốc đựng trà, chăm chú quan sát những hoa văn thuần mĩ trên ấy, chép miệng tấm tắt khen:
-Hoa văn rất đẹp! Tiếc là, chỉ được cái vỏ!_Nói đoạn, Đằng phu nhân buông tay, để cho chén trà rơi xuống đất, nước trà làm ẩm ướt cả một vùng đệm lót.
Mắt Giai Băng nguội lạnh, phảng phất một sự khinh thường cùng chán ghét nhàn nhạt. Bàn tay cô nắm thành quyền, dồn sức đến hằn cả gân xanh. Đằng Hy ngược lại bật cười, nụ cười giả tạo đến lộ liễu. Anh ta bước đến gần Đằng phu nhân, nhẹ nhàng nâng chiếc cốc dưới tấm đệm lên, đặt trước mặt bà, khóe môi nhếch lên ma mãnh như một ác quỷ. Tiếng gằn của anh ta theo kẽ răng rít lên, nặng nề và uy lực:
-Không phải nó rất cứng mới không bị mẹ ném bể sao? Có thể thấy, bên trong nó chắc hơn một thứ khác!
Đằng phu nhân không thèm nhìn Đằng Hy mà ngẩng đầu nhìn Giai Băng, cười:
-Giai Băng, hết hạn rồi, con có thể đi!
Giai Băng không trả lời, Đằng phu nhân bất nhẫn nhíu mày, nâng cao giọng:
-Sao thế? Hay con muốn chờ Đằng Dạ về tiễn nữa sao?
Giai Băng nở nụ cười nhẹ, lắc đầu, chậm rãi nói:
-Cảm ơn mẹ!
Đằng phu nhân ngớ người, khẽ lay động hạng mi mở bừng đôi mắt tinh xảo, chớp chớp như không thể tin nổi. Đằng Hy bên cạnh cũng đình chỉ hành động của mình, anh ta quay đầu nhìn cô, nheo mắt "tuần tra".
-Giai Băng! Em không cần phải làm như thế!_Nghĩ Giai Băng đang cảm ơn cho những gì trước đây Đằng phu nhân đã làm, Đằng Hy nói, thanh âm phảng phất lắng động một loại tang thương nhàn nhạt.
Giai Băng không thèm để ý đến lời góp ý của Đằng Hy, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lẽo mơ hồ như có mảnh sáng ấm áp lướt qua của Đằng phu nhân, kéo ra một nụ cười chói mắt như ánh trăng, sáng rỡ và chất chứa một sự tự tin nồn nộn:
-Cảm ơn mẹ đã yêu quý con đến mức này...con sẽ không làm mẹ thất vọng.
Đằng Hy không hiểu giữa hai người có chuyện gì từ trước, anh ta lướt nhìn Giai Băng rồi tụ tầm nhìn rét run lên người Đằng phu nhân, như đang cố bới móc cái gì đó đang được cất giấu ở bên trong.
-Ừ!_Đằng phu nhân có chút kinh ngạc gật nhẹ, bàn tay vô thức nắm chặt, cố tình như vô ý không nhìn thấy ánh mắt hàm chứa nghi ngờ của Đằng Hy.
Nói xong những gì cần nói, Giai Băng bước vào phòng ngủ, chậm rãi đóng cửa lại, tự thưởng cho mình vài giây phút tưởng niệm những gì đã qua. Cô nâng mắt, tham lam thu lấy bóng hình của tất cả những gì đang hiện hữu, bỗng cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh.
Trong căn phòng này, cô và Đằng Dạ đã có những ký ức trân quý nhất. Mỗi vật dụng, mỗi ngóc ngách đều chứa đựng hơi thở, hình ảnh, và phong thái của anh. Chiếc tủ quần áo này...anh thế nhưng thường xuyên phí cả hàng tá giờ để chọn quần áo. Chiếc giường này...ai đó thường xuyên ngủ vùi, còn len lén đem cô lên ngủ cùng...
Không phải Giai Băng ngu dốt chẳng hiểu được ý nghĩa những gì Đằng Dạ làm cho mình, chỉ là, lúc ấy, cô vướng bận tình cảm với Lãnh Kiên, nên, luôn lấy sự ngây thơ để đối diện với chúng...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]