Không bế, không cõng, nhẹ nhàng biến Giai Băng thành bao lúa vắt ngang vai, Đằng Dạ không thèm liếc mắt nhìn hai người còn lại, quay người hướng cửa chính nhà hàng mà đi.
-Đằng nhị thiếu, chúng ta chưa xong chuyện_Những tưởng ai đó đã bị một tràng kia dọa cho hoá thạch, không ngờ nháy mắt đã tỉnh táo, sắc bén lên tiếng.
Nhưng, Đằng Dạ vẫn sải đôi chân dài mà đi, bàng quang mọi chuyện.
-Nếu Đằng nhị thiếu cự tuyệt thành ý của tôi như vậy, tôi đây cũng không ngại đem chuyện này cho đám kí giả buồn chán kia thổi phồng lên. Chuyện xấu thường vang xa, chuyện hôm nay, chắc không phải là ngoại lệ_Đưa tay ôm eo Tử Di đang phừng phừng lửa giận, Tử Thần nhàn nhã tiếp lời, tựa hồ nhà phân tích tâm lí xã hội_Thử nghĩ xem, đường đường là Đằng nhị thiếu phu nhân mà giữa thanh thiên bật nhật quấy rối người đã có vợ như tôi, chậc, sẽ chấn kinh lắm đây. Không nổi tiếng thì không ai nói làm gì, như Đằng nhị thiếu phu nhân còn là Giai Nhân Kỳ-cô con dâu trong lòng các bà mẹ quyền quý, không bị dư luận ném đá mới lạ. À, thời nay, những người như thế còn được gọi là...
-Câm miệng!
-Dâm nữ!
Hai điệu âm thanh một cuồng nộ, một mỉa mai khinh giễu đồng thời vang lên cùng lúc, tạo nên một sự mâu thuẫn vô hình.
Nặng nề, luồng không khí bao trùm dường như ngưng đọng.
Trong hai người, phải có một kẻ thoả hiệp, nhục nhã nhận thua.
-9h sáng mai, phòng hội học sinh, đưa hợp đồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-ngoc-toi-la-chong-cua-em/2964398/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.