Tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở bệnh viện, thì ra Khánh vẫn âm thầm đi theo sau lưng tôi suốt quãng đường dài.
-Em tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào rồi?
Khánh ân cần làm tôi càng thêm khó chịu, mặc dù biết Khánh hoàn toàn không liên quan đến chuyện này nhưng trong lòng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự quan tâm của cậu ấy.
-Tôi không cần các người thương hại.
-Đừng có đối xử lạnh lùng như vậy với anh được không? Chuyện xảy ra khiến em tổn thương anh cũng rất đau lòng.
Tôi biết chứ, Khánh sẵn sàng cãi lời ba mẹ mình để đứng về phía tôi, nhưng bây giờ đầu óc rối bời lắm bất cứ ai làm tôi nghĩ đến bà ta đều làm tôi tức giận.
-Tôi muốn về nhà.
Rút dây đang chuyền nước ra khỏi tay, tôi lảo đảo đứng lên xông ra cửa làm Khánh hốt hoảng kéo tay lại.
-Em đừng như thế nữa anh lo lắng muốn phát điên lên rồi.
-Tôi không cần sự quan tâm của các người.
-Nhưng anh không thể không quan tâm em được, cho dù bà ta có nói gì đi nữa thì em vẫn là em gái anh hiểu không hả?
Khánh ôm tôi vào lòng để xoa dịu sự xúc động trong lòng tôi, chưa bao giờ tôi lại thèm muốn cuộc sống yên bình như trước kia của mình, cực khổ nhưng không lo không nghĩ. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ, ai đó làm ơn đánh thức tôi ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này được không?
-Em đừng làm anh lo lắng nữa được không?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-ngoc-bot-de-thuong-lai-cho-anh-nho/2100509/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.