Mặt trời ló dạng, những tia nắng ấm áp thay thế cho màn đêm lạnh giá. Một vài tia nắng tinh nghịch len qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng. Một cô gái xinh đẹp khẽ nhăn mặt cựa quậy vì bị những tia nắng kia phá giấc ngủ. Bảo My ngồi dậy, cô đưa tay khẽ dụi mắt vài cái rồi đứng dậy vươn vai, ngáp dài
Cô bước đi vào nhà tắm, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên mình, cô đi đến xả vòi nước mát lạnh lên người, hai mắt nhắm chặt đôi lúc lại khẽ mỉm cười. My tắt vòi nước, cô vươn tay lấy cái khăn tắm quấn quanh người mình lại rồi lấy thêm một cái khăn nữa để lau tóc
My đi ra ngoài rồi tiến lại bàn học, dừng lau tóc, cô đeo đồng hồ vào. Mắt vô tích liếc về phía tấm hình trên bàn học, thỉnh thoảng cô lại nhìn tấm hình đó rồi mỉm cười. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cô tiến tới tủ quần áo lấy đồng phục rồi thay vào. My trông khác hẳn với mọi ngày, gương mặt lạnh không một chút cảm xúc lại thoáng vài nụ cười, mái tóc đen huyền thả dài bỗng được tết xương cá để hơi phồng
My đeo tai nghe vào, khoác cặp lên rồi đi ra ngoài
-"Chào buổi sáng thưa cô chủ. Chúc cô buổi sáng tốt lành " Khi My bước ra, khiến mọi người bất ngờ nhưng lại nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Hai hàng dài những cô hàu cúi đầu cung kính chào My. My lướt nhanh qua nhưng bỗng khựng người dừng lại
-" Ừm, chào. Một lát nhớ cho Kuro
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-ngoc-anh-yeu-em/2071317/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.