Chương trước
Chương sau
Bước ra khỏi phòng thi Y Vân như trút được gánh nặng, hôm nay là buổi thi môn học cuối cùng của khối mười. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh đầu hè, cùng với tiếng ve lác đác trong tán lá khiến cô bạn thấy trong lòng vui rộn ràng. Một năm học vừa qua đối với Y Vân rất khó khăn, từ việc thay đổi môi trường học, đến việc làm quen với bạn bè và thầy cô mới.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Y Vân không hề hối tiếc vì bản thân cô bạn đã nỗ lực rất nhiều. Y Vân cũng không cảm thấy xấu hổ khi bản thân học kém bởi tự thân Y Vân chăm chỉ nghiên cứu tìm tòi mà từ tất cả các môn học đều kém nay chỉ còn ba môn là toán văn anh là hơi kém một chút.
Y Vân đang định nhờ Nguyên phụ đạo vào dịp nghỉ hè nếu không ổn thì sẽ đi học thêm, bây giờ nhờ vào việc gia đình nhà mình có chân cung cấp thực phẩm cho bách hóa mà kinh tế nhà mình cũng đã khá giả hơn nhiều nên không còn lo lắng như ngày trước nữa.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi bỗng Vân đâm sầm vào một nữ sinh đang đi ngược chiều với mình. Vân lùi lại phía sau một bước đang định cúi đầu xin lỗi vì sự bất cẩn của mình thì bất chợt một cái tát vang dội được quăng vào mặt của Vân. Một bên mặt của Vân bị đau rát, cô bạn ôm lấy bên mặt đó rồi ngẩng đầu lên nhìn người vừa đánh mình thì sửng sốt. Là một nữ sinh xa lạ chưa từng gặp bao giờ, Vân thấy khó hiểu khi cô gái này ra tay đánh mình. Mặc dù tức giận nhưng Vân vẫn bình tĩnh lên tiếng hỏi cho rõ ràng:
"Này ban gì ơi, bạn có nhầm lẫn gì không? Mình không hề quen biết bạn!"
Nữ sinh tuy mặc đồng phục của trường nhưng Vân lại chưa từng thấy bao giờ mà sáng nay chỉ có khối mười thi hết học kỳ nên Vân phỏng đoán đây là học sinh lớp mười. Nữ sinh nghe Vân hỏi xong thì hừ lạnh một tiếng rồi hung hăng nói:
"Ai thèm quen biết với loại con gái con đứa như mày chứ? Tao cảnh cáo mày tránh xa anh Nguyên ra cho tao!"
Vân bị đánh trước đám đông lại còn liên quan đến con trai ngay lập tức đám đông bắt đầu xì xào chỉ cho bàn tán:
"Nữ sinh này tớ biết, học đã rốt thì chớ, không chịu cố gắng cũng thôi đi vậy mà đi đổ hết lỗi cho thầy cô dạy dỗ!"
"Mới chỉ là học sinh không lo học đã lo kiếm bạn trai!"
"Mới tí tuổi đầu đã đua đòi rồi!"
"..."
Đám đông bàn tán mỗi người một câu và cộng thêm cả những bức bối bấy lâu nay trong lòng, nước mắt của Huệ Vân cứ thế mà trào ra. Cô bạn ngồi sụp xuống đất nức nở khóc, bao nhiêu khó chịu trong lòng giống thủy triều dâng lên theo hai hàng nước mắt chảy ra ngoài. Còn đám đông không vì thấy Vân khóc mà đồng cảm, bọn họ vẫn không ngừng buông những lời khó nghe.

Nữ sinh thấy Vân khóc lóc thương tâm cứ tưởng là Vân cố tình ăn vạ tìm sự đồng cảm của người xung quanh, ngay lập tức cơn thịnh nộ của cô ta nổi lên cô ta cúi người xuống kéo Vân đứng dậy để nói chuyện. Thấy Vân không thèm để ý đến mình thì cô ta mất kiên nhẫn lấy móng tay cào vào mặt Vân. Những vết cào trên mặt khẽ rớm máu xong vẫn không hề thấy đau đớn, cũng không mảy may nhúc nhích.
Nữ sinh kia lúc này thật sự bị phản ứng của Vân làm cho nổi điên lên rồi, nhìn dáng vẻ yếu ớt của Vân thì cô ta lại càng điên cuồng hơn. Cô ta nhấc chân lên đá vào người Vân, bị đá trúng cô bạn đổ rạp xuống đất vì quá đau đớn mà nằm co lại trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy.
Cô bạn chỉ mong trong đám đông ở đây sẽ có người đứng ra ngăn cản nữ sinh khùng này. Cô bạn tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà phải rơi vào hoàn cảnh đáng xấu hổ như thế này, trong lòng cô bạn lúc này có ai đó đến ngăn cản việc này, Vân không chịu đựng được nữa rồi.
Y Vân vừa sợ hãi vừa tủi thân nước mắt không tự chủ mà tuôn ra, rồi cứ như vậy nức nở khóc. Cô nữ sinh kia cương quyết không chịu buông tha liền nhấc chân lên đá lần hai. Khi chân của nữ sinh kia sắp hạ xuống người Vân chợt có một bóng người lao đến thay Vân hứng chọn cú đá, người này không ai khác chính là Thanh Phong.
Lĩnh trọn cú sút Phong loạng choạng đứng dậy trong lòng thầm than: "Không biết cú đá vừa rồi mà giáng lên người của Vân thì hậu quả sẽ thế nào đây?" Nghĩ đến đây cậu cũng không dám nghĩ tiếp tục nghĩ nữa Phong không ngờ được nữ sinh đó lại ra tay nặng như vậy.
Nguyên vừa chạy đến nơi nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm co dưới đất, bất giác một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắt. Anh chạy lại ôm Y Vân lên, cảm nhận được bàn tay cùng hơi thở quen thuộc không cần nhìn Vân đoán được người đến là ai những nỗi sợ hãi trong lòng ngay lập tức tan biến. Nguyên chưa kịp ôm Vân lên thì cô bạn đã nhào vào lòng anh khóc dữ dội hơn. Nguyên khẽ vỗ lưng cô gái nhỏ trong lòng rồi nhẹ nhàng an ủi:
"Đã có anh nở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Nữ sinh nhìn thấy Nguyên thì thoáng giật mình, và rồi cô ta lên tiếng châm chọc:
"Có tận hai kẻ nguyện làm anh hùng sao lại còn tham lam quấn lấy anh Nguyên của chị Tuyền chứ! Đúng là đáng đánh mà."
Nguyên và Phong nghe xong liền quay sang nhìn chằm chằm vào nữ sinh bằng ánh mắt không có thiện cảm. Cô nữ sinh thoáng giật mình nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Nguyên xoay người rời đi, nếu còn ở lại không chắc anh đã kiềm chế được bản thân mà ra tay với nữ sinh này. Anh không muốn mang tiếng so đo với con gái. Nhìn thấy Nguyên bỏ đi, Phong vội vàng chạy đến ngăn cản Nguyên lại thì bị anh nhanh gọn tránh né. Phong không giành được người ngay lập tức gầm lên:
"Anh là cái thá gì chứ?"
"Tôi là cái thá gì cũng không đến lượt cậu quản!"

Nguyên gằn lên từng từ, sau đó anh quay sang nhìn nữ sinh kia bằng ánh mắt như muốn giết người.
"Chuyện này tôi nhất định sẽ không bỏ qua!"
Nhìn vào ánh mắt của Nguyên, cô nữ sinh run lên vì sợ hãi, nhưng rồi ngay lập tức trấn tĩnh lại vì cô vẫn còn chỗ để dựa vào là chị Thanh Tuyền. Rồi cô ta vênh mặt lên thách thức:
"Tôi xem anh làm gì được tôi chứ?"
Nguyên không thèm bắt lời nữ sinh này, anh quay người lại khẽ nói với Vân:
"Anh đưa em đi bệnh viện để kiểm tra!"
Vân vẫn nói bằng giọng khàn khàn:
"Không cần, mau đưa em về phòng!"
Nói xong cô bạn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Nguyên, cô bạn dựa sát vào người Nguyên che đi bộ dạng chật vật xấu xí của mình. Nguyên không chậm trễ thêm một chút nào nữa ngay lập tức đưa Vân trở về bách hóa.
Còn Phong vẫn ngây người đứng chôn chân ở giữa đám đông cậu đang tự trách bản thân mình đã quá chậm trễ. Thậm chí còn tự trách bản thân trơ mắt nhìn nữ sinh hống hách kia mà không dám ra tay đòi lại công bằng cho Vân
Kể ra cũng thấy lạ ở ngay cổng trường lại có động tĩnh lớn như vậy mà không thấy bóng dáng của thầy cô đâu, bảo vệ lại càng không thấy tăm hơi đâu. Vừa nghĩ đến điều này thì thấy bí Phó bí thư đoàn trường cùng với bác bảo vệ bước nhanh đến.
"Giờ đến thì làm gì chứ?"
Ngay lúc này Phong liền lẩm bẩm nói rồi cười khẩy, cậu cũng không biết mình đang cười vì điều gì nữa. Cậu bắt đầu thấy lạnh tâm, sao ai ai cũng nhăm nhe bắt nạt cô bạn đáng thương yếu đuối của mình, tại sao không có lấy một người nhìn ra điểm tốt của Vân chứ? Cậu tự trách bản thân không đủ lớn mạnh để bảo vệ Vân. Cậu lững thững rời khỏi cổng trường đi đến bách hóa phòng sách kiếm góc khuất ngồi nghe ngóng tin tức của Vân.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.