Mấy ngày tiếp, bắc Thiểm Tây truyền tin về, Cao Hoằng Lãng dẫn đầu đội ngũ thế như chẻ tre, trong vòng bảy ngày quét sạch toàn bộ tội phạm trên núi. Nghe nói hắn ta đang trong quá trình tiêu trừ tàn dư cuối cùng, vài hôm nữa sẽ dẫn binh về triều, đến lúc đó hắn ta có thể kịp bữa tiệc một trăm ngày của Cao Tu Bình.
Chỉ trong thời gian rất ngắn, không chỉ có lòng vua hoan hỉ mà ngay cả đủ bậc quan lại cũng cùng hết lời tán thưởng. Trong chúng hoàng tử, vốn Cao Hoằng Lãng luôn dẫn đầu về văn thao vũ lược, lại được mọi người nhắc chẳng mỏi miệng, dù chưa về thành nhưng hắn ta đã hoàn toàn vượt xa Cao Giới đang tận tụy hỗ trợ xử lý chính vụ trong thành.
Một nhà Ngô thái úy - mẫu tộc của Cao Hoằng Lãng theo thế nước lên thì thuyền lên, đích nữ duy nhất của Ngô gia Ngô Vân Thiều cũng trở thành đối tượng báu bở của vô số bà mối trong thành. Chỉ là Ngô Vân Thiều dường như không hề hay biết, vẫn một lòng đặt trọn trái tim mình về Cao Yển, vừa hôm qua thôi nàng còn phái người tới bảo muốn vào hoàng miếu xin lá bùa bình an cho Cao Hoằng Lãng, hỏi Cao Yển có muốn đi cùng không.
Và Cao Yển, đồng ý rồi. Thế nên sáng sớm hôm nay y tới phủ thái úy đón Ngô Vân Thiều trước, sau mới chạy đến hoàng miếu. Đi xe ngựa khoảng một canh giờ mới gần đến nơi, suốt đường đi Cao Yển chẳng nói một lời, ta cũng không dám lục đục vặn vẹo, ngồi mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-mi-khong-tranh-xuan/1162105/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.