Trước mặt.
Có một ngọn núi thần nổi lơ lửng giữa trời, dòng khí lưu Hỗn Độn xung quanh chậm rãi lưu động như cát chảy!
Trên ngọn núi thần này có một kiến trúc trông giống một ngôi Thần miếu màu đen!
Nếu Diệp Bắc Minh có mặt ở đây.
Chắc chắn anh sẽ nhận ra phần khuyết thiếu của ngôi Thần miếu này giống hệt Thần miếu ở chiến trường Thái Cổ!
Người đàn ông trẻ quỳ xuống dưới mặt đất: “Thưa cha, con trai xin được gặp mặt!”
“Càn Nhi, lâu lắm rồi con không tới thăm cha”.
Giọng nói uy nghiêm vang lên từ tận sâu bên trong ngôi Thần miếu!
Một giây sau.
Không khí rung chuyển!
Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi xuất hiện!
Đôi mắt của hắn ta cực kỳ già nua nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là người bị hắn ta nhìn sẽ có cảm giác như bị rút mất thần hồn!
Vạn Càn rất kích động: “Thưa cha, con trai muốn bẩm báo với cha một chuyện lớn động trời!”
Vạn Trường Sinh!
Phong hào Thần Đế!
Vạn Trường Sinh không tỏ chút thái độ nào: “Nói”.
Chỉ một chữ thôi nhưng chứa đựng vô vàn sức mạnh và sự ngang ngược!
Khiến người ta cảm thấy ngạt thở!
Vạn Càn vẫn quỳ y như cũ: “Thưa cha, Hoa tộc vẫn chưa bị tuyệt diệt!”
“Ồ?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-de-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/3668940/chuong-3101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.