Lúc này mới gọi là ngông!
Cực kỳ ngông cuồng!
Đây là vùng đất Nhật Lạc, đến các gia tộc cổ hùng mạnh cũng không dám làm xằng làm bậy nơi đây, đến minh chủ của Võ Đạo Minh cũng phải khiêm tốn nhún nhường.
Thế mà chỉ là một tên Tiên Thiên sơ kỳ bé nhỏ mà lại dám phát ngôn vậy sao?
Mà điều khiến mọi người càng ngỡ ngàng hơn ấy chính là sau đó còn ngông cuồng hơn.
Ngay giây sau.
Diệp bắc Minh nói tiếp: “Xem ra các vị đang ngồi đây đều là rác rưởi nhỉ!”
“Ông đây bảo các người xông lên giết ta đấy!”
“Thế mà lũ vô dụng các người cũng không dám lên hả?”
Tiếng hét to vang vọng khắp chốn.
Trời ơi!
“Ôi!”
Vô số người đứng trên tường thành hít sâu, da đầu run lên.
Tên nhãi này lấy dũng khí từ đâu ra thế?
Chu Hoàng sợ hết hồn: “Anh... anh Diệp? Van xin anh đừng như vậy nữa...”
Trong đám đông, một cô gái mang khăn che mặt nhíu mày nói: “Đi thôi, không có gì thú vị hết”.
“Tên kia chết chắc rồi không còn gì nghi ngờ nữa, tôi còn tưởng là người thế nào chứ!”
“Hóa ra là đồ thiểu năng, chắc là cho rằng mình chết chắc rồi nên mới làm loạn một chút trước đoạn đầu để cho mọi người nhớ kỹ mình”.
Cô gái ấy cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-de-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/3667961/chuong-2122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.