Một cây kim châm bay ra, cắm vào trong cơ thể của tên sát thủ hạ lệnh tự hủy!
‘Choang’ một tiếng giòn tan, kiếm trong tay rơi xuống đất!
‘Mày làm gì tao hả?”, trong lòng tên đội trưởng sát thủ trầm xuống.
Diệp Bắc Minh khinh miệt nhìn hắn: “Vừa nãy mày không tự hủy cùng đồng đội của mày, cho thấy mày cũng là kẻ sợ chết!”
“Tao cho mày một cơ hội sống, quay về nói với cấp trên của mày!”
“Đưa Tiêu Tiêu lành lặn toàn vẹn về đây, nếu cô ta thiếu một cọng tóc, tao bảo đảm diệt cả Thiên Sát Môn!”
Giơ tay thu hồi kim châm!
Tên đội trưởng sát thủ ngẩn người, mình lại hoạt động được trở lại: “Mày… mày tha cho tao đi thật?”
Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt khinh thường: “Trong mắt tao, mày truyền về một câu nói này còn có giá trị hơn cái mạng của mày!”
“Mày!”
Trong mắt đội trưởng sát thủ lóe lên tia lửa giận: “Diệp Bắc Minh, mày sẽ hối hận!”
Đứng lên biến mất trong tầm mắt!
…
Phân đà số chín Thiên Sát Môn.
Cả hội trường bày đầy dụng cụ hành hình, dưới đất đã nhuốm máu đỏ tươi!
Trên đài cao!
Tiêu Tiêu bi sợi xích xuyên bả vai, trên người đã ướt dẫm máu tươi!
Máu tươi nhỏ xuống tí tách, men theo ngón châm bị đâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-de-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/3442251/chuong-2054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.