Vẻ mặt của Diệp Bắc Minh trông vô cùng nặng nề: "Sư tỷ Tiểu Y Tiên, chị sẽ không chết đâu!"
Tiểu Y Tiên lắc đầu: "Tiểu sư đệ à, vô ích thôi".
"Em mau đi đi, chị vẫn có thể kiềm chế được bản thân".
"Chị sẽ cố gắng kéo dài một khắc đồng hồ cho em, em mau đi đi!"
Nụ cười dịu dàng hiện ra trên gương mặt đầy lạnh lùng của Diệp Bắc Minh: "Em sẽ không để chị chết đâu, thần chết cũng không thể bắt chị đi!"
Vừa dứt câu, anh phất tay ngay.
Giọt máu rồng cuối cùng hiện ra trong tay anh!
Một luồng hơi thở sinh mệnh vô cùng tinh khiết thình lình trào dâng, phóng ồ ạt ra ngoài như sóng thần!
"Cái gì thế kia?"
Đồng tử Ngạo Cửu Thiên co rụt lại.
Lăng Thăng Long nuốt nước miếng cái ực: "Nguồn năng lượng sinh mệnh thật là bàng bạc, hình như còn kinh khủng hơn dược liệu mười ngàn năm trở lên nữa!"
Thạch bà bà chỉ biết nhìn đăm đăm vào đó không tài nào rời mắt được: "Thứ tốt đấy, hình như là tinh huyết của một loại ma thú thì phải?"
"Máu rồng ư!"
Giọng nói của lão tổ Quỷ Y Môn run rẩy vang lên.
"Cái gì cơ?"
"Máu rồng ấy hả?"
Soạt!
Trong chớp mắt, mấy ngàn cặp mắt đổ dồn về phía giọt máu rồng đang lơ lửng trên lòng bàn tay của Diệp Bắc Minh!
Thạch bà bà vô cùng kích động: "Ông không đùa tôi đấy chứ? Thứ đó là máu rồng thật à?"
Ngạo Cửu Thiên cũng hào hứng đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-de-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/2705128/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.