Người đỡ đầu lắc đầu nói: “Ngày về trời của tôi còn năm năm”.
Người kia hơi sửng sốt rồi cười bảo: “Ha ha, năm năm!”
“Các người có thể thay đổi được gì không?”
Người đỡ đầu hỏi lại: “Thế nào? Không chờ nổi năm năm à? Sợ hả?”
“Ha ha!”
Người kia cười khẩy bảo: “Vậy cho... cho các người năm năm nữa, thả ba người bọn họ ra”.
Người đỡ đầu quả quyết lắc đầu: “Thả ba người bọn họ ra hả? Nghĩ gì hay thế?”
Rồi ông ta bước tới chỗ ba lão già kia.
Ông ta nhấc chân giẫm nát đầu lão già gầy như que củi.
“Ông!”
Giọng nói ấy cực kỳ phẫn nộ còn xen lẫn chút khiếp sợ: “Ông không sợ chết thật sao?”
Lão già áo tím và lão già mặc trường bào màu đen thấy đồng bọn của mình chết thảm bèn sợ xanh mặt.
Người đỡ đầu nhíu mắt: “Ông nghĩ thế nào?”
“Trước giờ ông đây chưa biết chữ sợ viết thế nào!”
“Nhớ kỹ, chưa tới một triệu năm thì không một ai trong các người được đặt chân tới thế giới Chân Võ!”
“Nếu phạm chỉ có một chữ, chết!”
Rầm! Rầm!
Rồi ông ta giẫm chân hai lần liên tục, lão già mặc áo tím và lão già mặc trường bào màu đen đều bị đạp tung tóe.
“Ha ha ha ha...”
Tiếng cười kia vô cùng bình tĩnh không chút tức giận nào.
Thậm chí nó còn xen lẫn chút thương hại: “Vậy hy vọng năm năm sau, các người vẫn còn tự tin như vậy!”
“Hôm nay bổn tọa không so đo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-de-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/2704847/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.