“Bạch Phong Lưu! Ngươi đã nhốt bọn ta cả triệu năm, chờ bọn ta thoát khỏi vây khốn chắc chắn sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh!”
Từ trên đỉnh núi Bạch Đế vang lên một giọng nói vô cùng phẫn nộ. Cùng với âm thanh này, từng đợt uy áp từ đỉnh núi Bạch Đế truyền đến, trong phút chốc, thiên địa thay đổi. Uy áp khủng khiếp trong nháy mắt bao trùm toàn bộ núi Bạch Đế.
Nghe giọng nói này, dưới chân núi Bạch Đế, một thanh niên mặc áo rách, chân đi một đôi dép rơm bĩu môi. Sau đó cơ thể y khẽ động, biến mất tại chỗ.
Giọng nói từ trên đỉnh núi tràn ngập sự hận thù cùng cực, biến thành một tiếng gầm sợ sệt vô cùng.
“Không thể nào! Sao ngươi lại mạnh như thế được! Điều này không thể! A! Bọn ta không cam lòng.”
Trên đỉnh núi Bạch Đế, thanh niên áo vải móc lỗ tai, liếc nhìn mấy người mình vừa bị mình giết ở đây, khinh thường nói: “Năm đó ông đây thua cược lão già kia, buộc phải trấn thủ đại thế giới Huyền Thiên này một triệu năm. Nếu không ngươi cho rằng ông đây bằng lòng quản chuyện chết tiệt này à?”
Vừa dứt lời, trong không gian cách y không xa dấy lên hàng loạt chấn động, ba bóng người xuất hiện trước mặt y.
Nhìn ba người xuất hiện, thanh niên nhếch miệng cười.
Một người đàn ông trung niên cầm đầu trong ba người chắp tay kính cẩn nói: “Tiền bối! Vừa rồi ta cảm nhận được một cơn chấn động, sau đó không cảm nhận được sự hiện diện của những người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-de-cua-ta-loi-hai-qua-di/3437164/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.