Gương mặt đó…. Gương mặt nàng đã từng yêu… Cũng chính người mang gương mặt này đã đẩy nàng vào vực sâu vô hạn….
Không phải… Không phải… Đây không phải hắn… Không phải… nàng đã chết… Nàng đã rời khỏi cái nơi có hắn rồi…. Không phải hắn… Không phải…
Mặc Viên tái mặt tự trấn an mình nhưng nàng vẫn là không kìm được run rẩy cúi mặt, trong vô thức nàng nhích người núp sau lưng Kim Huyền tránh đi ánh mắt của Kim Ân, tay chặt nắm lấy tay áo bào của Kim Huyền.
Kim Huyền cảm nhận được sự sợ hãi của nàng, tuy hắn không hiểu vì sao nàng lại như vậy nhưng hắn vẫn nhích người che khuất tầm mắt của Kim Ân đang nhìn chòng chọc vào Mặc Viên.
Ở đối diện, Kim Ân sau khi nhìn thấy dung mạo của Mặc Viên liền bật thốt lên: “Vi Nhi… Mặc Vi là nàng sao?”
Hắn định tiến đến gần Mặc Viên nhưng lại bị Kim Huyền ngăn cản.
Kim Huyền bảo hộ nàng ở sau lưng, lành lạnh nói: “Nàng ấy là Mặc Viên, nàng không phải Mặc Vi.”
“Kim Huyền, ta có việc, đi trước.”Mặc Viên đã sớm rơi vào hoảng loạn cực độ, nàng nói qua loa với Kim Huyền rồi nhanh chóng lướt qua hai người.
Kim Ân thấy nàng đi rồi cũng cứng ngắt nói: “Đệ… đi trước…” Nói rồi hắn hướng cửa cung mà đi.
Mặc Viên… Mặc Vi… Đúng vậy… nàng không phải…. Vi Nhi của hắn đã sớm bỏ hắn mà đi rồi…
Kim Huyền thấy Kim Ân đã đi liền muốn đuổi theo Mặc Viên nhưng một thái giám lại tới báo rằng có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-dang-ghet-ta-thich-nguoi/2115071/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.