Sáng sớm tại dịch quán.
Mặc Viên ngồi dây vươn vai, vặn eo vài phát xong liền bò xuống giường đi rửa mặt.
Vì nàng qua đây với cái danh sứ thần nên chỗ nàng ở hiện tại là dịch quán cho sứ thần, tuy điều kiện không đến nỗi nào nhưng nàng thực sự không thích ở đây. Oa… oa… oa… Nàng nhớ đống chăn bông mềm mại ở Tĩnh vương phủ quá đi mất…. Oa… oa… oa… Cũng rất nhớ chủ nhân của Tĩnh vương phủ nữa… >v<
Sau khi xong xuôi mọi chuyện nàng chạy ra cửa dịch quán đã thấy Triệu Mẫn Ly đứng đợi.
“Tiểu Viên… chúng ta đi thôi.” Triệu Mẫn Ly thấy nàng chạy lại liền vui vẻ lôi kéo nàng.
- ------------------
Ra khỏi Hoàng cung Mặc Viên cùng Triệu Mẫn Ly nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc, nhộn nhịp của Kim Thành.
Tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện, tiếng cải vã, tiếng đánh xe,…. rôm rả cả một vùng rộng lớn.
Mặc Viên hai mắt sáng rỡ kéo Triệu Mẫn Ly chạy đông chạy tây hết ngắm cái này lại sờ cái kia. Những thứ này ở Bạch Ly quốc không có nàng phải tranh thủ ngắm cho đã mới được… À… còn phải mua về làm quà cho mọi người nữa… Để xem… Phúc bá, Tiểu Trà Nhi, Yến Lê, Mục Phong, Mục Trung, Hạ Cữu,… còn có đầu gỗ đáng ghét kia nữa….. ^^
Sau khi lên danh sách và mua được những thứ nàng muốn, Mặc Viên tay xách nách mang khí thế bừng bừng kéo Triệu Mẫn Ly tiếp tục chạy đi chạy lại ăn vặt, ăn đến không quản hình tượng.
Lại nhiều canh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-dang-ghet-ta-thich-nguoi/2115064/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.