Hồng Trà nhìn tiểu thư nhà mình mà buồn cười không thôi. Nàng thực sự rất muốn tiến lên nựng hai má phúng phính đó nhưng ngại tôn ti nên không dám. (*Linh Linh: vâng đây là phúc lợi của Quân ca, chị không có cửa đâu!!!* *BNQ: ừm… biết điều rồi đấy!*)
Nén cười, Hồng Trà tiến đến cạnh giường nói:
“Không phải đâu! Tiểu thư người không hề bị mộng du.”
“A… Thật sao? Ta biết mà.”
Mặc Viên nghe Hồng Trà nói xong cực kì đắc ý. Nhưng câu tiếp theo lại trực tiếp đánh nàng bay thẳng xuống địa ngục:
“Tiểu thư, người là do vương gia tự mình bế vào nha.”
Mặc Viên trợn mắt thể hiện rằng mình không thể tin được và chắc chắn mình nghe nhầm rồi.
Tên đầu gỗ đáng ghét kia mà tốt vậy á? Không có đâu! Hắn ta không nhân cơ hội đem nàng đi bán đã là may mắn lắm rồi chớ đừng nói tới việc bế nàng vào. Nàng chỉ cần nghĩ tới cảnh đó thôi cũng rùng mình rồi!!! Ôi mẹ ơi!!! (*Linh Linh: Có ai đó nhột kìa* *BNQ: im miệng*)
Mặc Viên ra sức ngoáy ngoáy tai hỏi lại Hồng Trà:
“Em vừa mới nói gì cơ???”
“Em nói là vương gia đã tự mình bế tiểu thư vào phòng. Người còn đắp chăn cho tiểu thư, trước khi đi còn dặn dò em phải chăm sóc tiểu thư thật tốt. Tiểu thư người không biết đâu, lúc vương gia bế người cực kì dịu dàng, nhìn cực anh tuấn nha!!! Như là ôm cả thế giới trong tay vậy đó!!! Còn nữa nha….
“Ngừng…. Ngừng…. Ngừng…..”
Mặc Viên nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-dang-ghet-ta-thich-nguoi/2115003/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.